Đầu tiên, Du Tinh Tử tỏ vẻ nghiêm nghị, cô ấy ngồi sát Ngô Tiểu Cao hơn một chút: “Tiểu Cao, ngày trước mẹ của cháu có từng dạy cháu phải biết chia sẻ không.”
Cậu bé nghe vậy thì gật đầu: “Nhưng mà đây là món quà mà dì tặng cho cháu mà, đây là tấm lòng mà dì dành cho cháu, cháu không thể bỏ đi được.”
Đột nhiên Du Tinh Tử cảm thấy thằng nhóc xấu xa của Triệu Tuế Tuế là một đứa bên ngoài ngây thơ, bên trong gian xảo, nhưng mà cô ấy lại yêu thích cái vẻ gian xảo của đứa nhóc này muốn chết.
Du Tinh Tử dùng một tay ôm cậu bé vào lòng rồi hôn thật mạnh lên khuôn mặt cậu một cái: “Ôi, sao mà cháu lại đáng yêu đến thế cơ chứ. Cháu đưa hết những chiếc bánh ngọt này cho dì đi, dì sẽ bảo quản chúng nó thật tốt giúp cháu, được không?”
Ngô Tiểu Cao bị cuốn theo những lời này của Du Tinh Tử, cậu bé nghĩ mãi, thấy những lời này cũng có lý, thế là cuối cùng cậu bé vẫn gật đầu.
Quả nhiên, cuối cùng Du Tinh Tử một mình cho cả một đĩa đầy bánh ngọt hình lợn con vào trong bụng.
Cậu nhóc Ngô Tiểu Cao không được ăn một miếng nào, vậy mà còn khen ngợi việc Du Tinh Tử ăn hết bánh ngọt rằng: “Ôi trời ơi, dì thật sự đã cất giữ cẩn thận tất cả những tình cảm chân thành mà dì dành cho cháu rồi.”
Triệu Tuế Tuế nhìn đứa con trai ngốc nghếch nhà mình thì hơi giật khóe miệng một cái, rồi sau đó cô ấy và Thẩm Mộ Khanh im lặng gắp một chút thức ăn vào bát cho cậu bé.
Chỉ có cậu cả Hoắc Dung là yên tĩnh nhất, Thẩm Mộ Khanh thấy cậu bé này có vẻ khá lạnh lùng thì lại muốn trêu đùa cậu bé một chút: “Tiểu Bảo, sao cháu không ăn bánh ngọt?”
Hoắc Dung nuốt thức ăn xuống rồi lau miệng, nói với vẻ cao quý:
“Cháu để phần cho các em ăn ạ.”
Ui ấm lòng thế, Thẩm Mộ Khanh không tự chủ được mà lộ ra vẻ yêu quý Hoắc Dung.
Hoắc Dung nhìn vẻ mặt của Thẩm Mộ Khanh như vậy thì tưởng rằng cô đang đau lòng. Cậu bé vội vàng gắp ít thức ăn vào trong bát Thẩm Mộ Khanh, rồi nói lời an ủi: “Sau này em gái có sinh ra thì cháu cũng sẽ tặng em ấy bánh ngọt mà.”
Chỉ một câu nói này đã khiến Thẩm Mộ Khanh bùng nổ trong hạnh phúc.
Cô ôm chặt lấy Hoắc Dung rồi liên tục hôn lên khuôn mặt cậu bé, khiến cho ai cũng bất ngờ, không hiểu vì sao cô lại làm thế.
Thẩm Mộ Khanh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Hoắc Dung đặt lên bụng của mình, cô cười, nói: “Dì cũng chưa biết có phải là em gái không nữa, sau này em bé nhà dì cần phải nhờ cháu chăm sóc nhé!”
Tựa hồ Hoắc Dung coi đây là một lời thề ước đứng đắn gì đó, cho nên cậu bé nhìn Thẩm Mộ Khanh cười rồi gật đầu đầy vẻ trịnh trọng: “Nhất định cháu sẽ làm thế!”
Người lớn trên bàn ăn ai cũng nở nụ cười. Bữa cơm hôm nay có thể nói là vô cùng vui vẻ hạnh phúc.
Sau khi ăn xong, bầu trời không còn sáng sủa nữa, Thẩm Mộ Khanh và Triệu Tuế Tuế không tiện ở lại thêm, hai người cùng chuẩn bị đi về.
Du Tinh Tử thấy hai người chị em tốt của mình sắp đi về thì không nỡ rời xa, thế là cô ấy ra quyết định ngay lập tức.
Du Tinh Tử sẽ dẫn hai đứa con trai nhà mình đi tiễn Triệu Tuế Tuế và Thẩm Mộ Khanh về tận nhà.
Mọi người nói gì cũng không thể khiến Du Tinh Tử bỏ ý định ấy, và cứ thế, đoàn người bắt đầu rời khỏi nhà Du Tinh Tử.
Nhà của ba người bọn họ đều gần nhau, rất tiện đường.
Đầu tiên là đến nhà Triệu Tuế Tuế. Đồng chí Triệu Tuế Tuế chỉ huy bạn nhỏ Ngô Tiểu Cao thơm một cái lên má Du Tinh Tử và Thẩm Mộ Khanh rồi mới dắt cậu bé về nhà.
Cuối cùng là tới nhà của Thẩm Mộ Khanh. Cô và Du Tinh Tử đứng trước cửa nhà, trò chuyện rất nhiều về châu báu, mãi cho đến khi Hoắc Dung kéo tay Du Tinh Tử ý bảo thời gian không còn sớm nữa thì hai người bọn họ mới kết thúc câu chuyện.
Thẩm Mộ Khanh được hai bé nhà họ Hoắc mỗi người thơm một cái. Hôm nay cô được nhận ba cái thơm, khiến tâm tình của cô trở nên vui sướng, lang lâng. Thẩm Mộ Khanh đưa mắt dõi theo ba người họ cho tới khi họ rời khỏi tầm nhìn rồi mới xoay người vào biệt thự.
Xem ra Fred Keith vẫn đang rất bận rộn, đã trễ thế này rồi mà anh vẫn chưa về nhà.
Thẩm Mộ Khanh bật đèn trong phòng khách lên rồi đi tắm. Sau đó cô ngồi trên ghế sô-pha chờ đợi anh trở về, rồi dần dần, Thẩm Mộ Khanh ôm lấy bụng mình thiếp đi lúc nào không hay.
Fred Keith vừa về tới biệt thự thì đập vào mắt anh chính là hình ảnh cô vợ nhỏ bé của mình đang nằm vùi trong ghế sô-pha chờ đợi mình trở về.
Anh rón rén đi đến gần rồi ôm Thẩm Mộ Khanh vào trong lòng, sau đó đưa cô vào phòng ngủ trên tầng.
Khi bị người đàn ông này đặt lên giường đổi lại áo ngủ, Thẩm Mộ Khanh mới mơ màng tỉnh giấc. Cô vừa mở mắt thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Fred Keith đang kề sát mặt mình.
Ngay khi nhìn thấy anh, trong đầu Thẩm Mộ Khanh tự động nhảy đến hình ảnh một đứa trẻ có khuôn mặt cực kỳ giống anh, thế là cô cảm thấy ấm áp trong lòng, đôi tay cô ôm lấy cổ anh.
Khi tay của Thẩm Mộ Khanh kéo anh xuống, Fred Keith cúi thấp đầu xuống theo, sau đó anh đặt một nụ hôn lên đôi môi cô.
Hơi thở của hai người đan vào nhau, chẳng biết từ lúc nào bầu không khí đã dần thay đổi.
Quần áo rơi vương vãi trên sàn nhà, ngay cả người luôn ăn mặc chỉnh tề như Fred Keith cũng đã trần trụi.
Ngay lúc Fred Keith định sáp lại gần Thẩm Mộ Khanh thì cô bỗng ngăn anh lại.
Lý do là cô quá mệt nhọc, chỉ muốn ngủ.
Fred Keith đang bị ngọn lửa tình cháy bỏng trong người làm cho khó chịu, anh sửng sốt khi thấy cô từ chối, nhưng sau đó anh vẫn tiếp tục ôm lấy Thẩm Mộ Khanh, hôn lên đôi má cô, cặp mắt xanh biếc của anh đong đầy dục vọng.
Anh dùng giọng nói trầm khàn của mình để dụ dỗ người phụ nữ trong lòng anh: “Khanh Khanh, anh làm là được, còn em chỉ cần ôm lấy eo anh là được, không mệt lắm đâu.”
Nếu là ngày xưa thì chiêu lấy lui làm tiến này của Fred Keith sẽ có hiệu quả vô cùng rõ rệt, anh thử lần nào cũng trúng.
Nhưng mà hôm nay Thẩm Mộ Khanh lại rất cứng rắn, cô từ chối lời cầu xin của Fred Keith luôn.
Cô kéo anh vào trong ổ chăn rồi nhắm mắt bắt đầu ngủ.
Fred Keith rũ mắt nhìn Thẩm Mộ Khanh đã vùi đầu trong lòng mình tiếp tục ngủ, sau đó anh đành phải thỏa hiệp.
Anh hôn lên trán cô, sau đó ôm choàng lấy Thẩm Mộ Khanh rồi chìm vào giấc ngủ say.
Ngày hôm sau, Fred Keith thấy Thẩm Mộ Khanh có vẻ tinh thần sảng khoái, vậy nên anh lại tỏ lòng mong muốn lần thứ hai, thậm chí anh còn dùng tới tuyệt chiêu làm nũng chưa từng thất bại của mình.
Thế nhưng Thẩm Mộ Khanh vẫn giữ thái độ cứng rắn như trước, cô kiên quyết từ chối anh.
Bỗng chốc, Fred Keith bị thất bại liên tục khiến anh bắt đầu tự hoài nghi, anh e rằng sức hấp dẫn của mình đã biến mất.
Khi ngồi trên xe chuẩn bị đi công tác, Fred Keith đột nhiên hỏi: “Có phải tôi hết hấp dẫn rồi không?”
Bach đang lái xe thì bị câu hỏi bất thình lình này của anh làm giật mình hoảng sợ, cuối cùng anh ấy vẫn cho anh một trả lời đầy khẳng định: “Không hề, sức hấp dẫn của ngài vẫn như trước kia, thậm chí bây giờ còn càng hấp dẫn hơn xưa.”
Không hề có giá trị tham khảo nào cả.
Fred Keith liếc nhìn Bach một cách lạnh lùng rồi sau đó rời mắt sang chỗ khác, lấy điện thoại di động ra, tiện tay đăng ký thông tin tài khoản vào một app mạng xã hội lớn nhất trên thế giới, rồi đăng bài đầu tiên trên đó.
[Vợ của tôi không muốn thân mật với tôi nữa, có phải là bởi vì tôi không còn hấp dẫn như xưa nữa đúng không?]
Bài này vừa đăng lên, địa chỉ IP của người đăng cũng hiện rõ là ở Trung Quốc.
Thế là người Trung Quốc nhanh chóng phát huy đức tính giúp người làm vui, nghiêm túc trả lời Fred Keith.
Lời bình luận đầu tiên đến từ [Mèo Con Làm Màu]: Anh zdai, xin hỏi một câu hơi tế nhị, có phải anh ở phương diện nào đó không được hay không?
Fred Keith nhìn dòng chữ tiếng Anh được máy phiên dịch ra thì nhíu mày, ngón tay múa trên màn hình điện thoại, gõ phản hồi.
[Khanh Khanh]: Không phải.
Bình luận thứ hai đến từ [Chị Đây Khinh Người Đấy Thì Sao Nào]: Vậy có phải là cậu nhóc nhỏ quả rồi không.
[Khanh Khanh]: Không phải.
Bình luận thứ ba đến từ [Cớt Sắp Dội Trúng Đầu Rồi Còn Đứng Đó Mà Chọc Cớt]: Ra rồi, người anh em, nhìn tin nhắn phản hồi của chú thì tôi thấy chú chẳng thú vị chút nào cả. Bảo sao vợ chú không ưa chú nữa. Đàn ông chúng ta ấy mà, thỉnh thoảng phải nói vài lời đường mật, tặng cô ấy một chút ngạc nhiên nho nhỏ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.