🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Du Tinh Tử thấy mắt cô sáng rỡ, cười ha ha: “May mà có cô tới, tôi không cần gọi người giúp việc để đủ số người nữa.” Nói đoạn, cô ấy lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, cười thoải mái nói: “Ba thiếu một, để tôi gọi thêm người tới.”

 

Cô ấy đi sang một bên để gọi điện thoại, Triệu Tuế Tuế rót một ly nước trái cây từ bàn ăn vặt bên cạnh rồi đưa cho Thẩm Mộ Khanh:

 

“Lần này hai người có tính ở lâu dài trong nước không? Cả tôi và Tinh Tử đều không quen biết nhiều lắm, nếu cô ở lại thì có thể tìm tụi tôi để chơi cùng.”

 

Triệu Tuế Tuế bỗng cảm thấy cô gái trước mặt rất giống với tiên nữ Hoa Lăng thuộc tính trị liệu trong trò chơi [Chiến tranh bất tận].

 

Nhẹ nhàng thanh thoát, từng cái nhấc tay động chân cũng là một sức hấp dẫn chí mạng.

 

Cứ như vậy, cô ấy đã thật lòng muốn làm quen với Thẩm Mộ Khanh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.

 

Thẩm Mộ Khanh nghe vậy, mỉm cười xin lỗi: “Chắc là sẽ không ở lâu đâu. Sau khi tham gia vũ hội, chúng tôi sẽ về Đức.” Thấy Triệu Tuế Tuế có vẻ buồn buồn, Thẩm Mộ Khanh cười nói: 

 

“Tôi là người Trung Quốc, sau này sẽ thường xuyên về nước. Cô và Tinh Tử là người tốt, tôi thích được chơi với hai người lắm.”

 

Đã lâu rồi chưa được nghe những lời thổ lộ thẳng thắn như vậy, Triệu Tuế Tuế sửng sốt một lúc sau đó mỉm cười gật đầu:

 

“Đến khi nào trò chơi đã được thiết kế xong, nhờ cô và ngài Fred cùng nhau tới xem trận đấu offline của các tân anh hùng.”

 

Thẩm Mộ Khanh thầm gật đầu. Cô và Fred chưa từng đến những nơi như vậy, đây là chuyện mà các cặp đôi yêu nhau hay làm, cô cũng muốn được làm với anh một lần.

 

“Được rồi được rồi, mấy phút nữa người ta sẽ đến. Chúng ta ngồi xuống trước đi.” Thẩm Mộ Khanh đang định gật đầu thì Du Tinh Tử cũng đã gọi điện thoại xong.

 

Triệu Tuế Tuế chọn vị trí gần đó nhưng còn chưa kịp đặt mông xuống đã bị Du Tinh Tử kéo lên: “Này này này, hôm qua tớ đã xem bói rồi, vị trí Thần Tài của tớ nằm ở phía bắc, cậu mau đứng lên, để tớ ngồi ở đây.”

 

“Lúc trước cậu đã nói cậu không tin vào mấy thứ này mà.” Triệu Tuế Tuế bật cười, nhưng vẫn đứng dậy chuyển sang chỗ khác.

 

“Đừng lo, tớ chỉ thờ mỗi Thần Tài thôi.” Du Tinh Tử chớp chớp mắt, cười sảng khoái: “Xem hôm nay tớ ăn tiền của các cậu thế nào đi.”

 

Vài phút sau, cửa bị gõ vang, Du Tinh Tử vội vàng chạy ra mở cửa, hai người trong phòng cũng nhìn về phía đó.

 

Người đến là một cô gái, mặc đồ đen từ đầu đến chân, dưới chân là một đôi ủng quân đội, mái tóc đen xõa trên vai.

 

Ánh mắt sắc bén, khí chất quanh người như thể đang cảnh cáo người sống chớ lại gần.

 

Nhận ra người mở cửa là Du Tinh Tử, cô gái đó bèn cung kính cúi đầu: “Chào cô.”

 

“Alison, mau vào đi mau vào đi.” Du Tinh Tử vỗ vai cô ấy, sau khi Alison bước vào trong phòng bèn đóng cửa lại.

 

Alison đối mặt với hai người trong phòng, sắc mặt cứng lại, xoay người hỏi Du Tinh Tử: “Thưa cô, đây là chuyện gấp mà cô nói trong điện thoại à?”

 

“Ba thiếu một, còn có chuyện nào gấp hơn sao?” Du Tinh Tử hơi không đồng ý, xua xua tay rồi giới thiệu với Thẩm Mộ Khanh ở đối diện: “Khanh Khanh, đây là trợ thủ đắc lực của Hoắc Kiêu, đồ đệ môn mạt chược của tôi, Alison.”

 

Triệu Tuế Tuế đã từng gặp người phụ nữ này, bây giờ chỉ cười cười với cô ấy.

 

Chỉ cần một cái liếc mắt là Thẩm Mộ Khanh đã nhận ra ngay thân phận của người phụ nữ này, lính đánh thuê của HX.

 

Khí chất lạnh lùng toát ra từ cô ấy còn mạnh mẽ hơn cả Rắn Đuôi Chuông.

 

Không cần nghĩ cũng biết, thực lực của người phụ nữ này có thể xếp hàng đầu trong HX.

 

Dù bất đắc dĩ nhưng Alison vẫn đi tới ngồi lên chiếc ghế trống.

 

Cuối cùng cũng gom đủ bốn người, ván mạt chược của họ cũng có thể bắt đầu được rồi.

 

“Nhị văn.” Du Tinh Tử cắn móng tay, suy nghĩ một lúc lâu, sau đó vẫn đánh ra quân bài này, nhưng quân bài còn chưa kịp nằm vững trên bàn đã bị người khác lấy đi mất.

 

Alison vô cảm nhận lấy quân bài nhị văn từ tay Du Tinh Tử, nói chậm rãi: “Phỗng.”

 

Sau một vòng ra bài, mọi người đều đang chơi rất bình thường, không thể nhận ra ai đang chiếm lợi thế.

 

Lại đến Du Tinh Tử, cô ấy ngước mắt nhìn ba người còn lại mấy lần liền, sau đó mới run rẩy đánh ra một quân tam văn.

 

“Coong.”

 

Vẫn là Alison, cô ấy vẫn ung dung nhận lấy quân bài tam văn từ tay Du Tinh Tử.

 

Không ngờ trong những vòng kế tiếp, những quân bài của Du Tinh Tử không bị Alyson phỗng thì cũng bị Thẩm Mộ Khanh coong.

 

Nhưng vận may của cô ấy lại kém cực kỳ, những quân bài mà cô ấy nhặt được đều là những quân mà cô ấy thiếu hoặc không cần.

 

Không ngờ người chiến thắng lại là Alison, Du Tinh Tử thua thê thảm nhất.

 

“Alison, có phải cô lén lút tập luyện sau lưng tôi không?” Du Tinh Tử tức giận lên tiếng trong lúc đang chuyển tiền vào nhóm nhỏ mà bốn người họ mới tạo ra.

 

Alison lạnh lùng nhấn nhận bao lì xì, nói với Du Tinh Tử: “Lúc cô dạy tôi đã dặn rằng, cô giáo chỉ giúp tôi phần nhập môn, còn việc luyện tập thì phải tự cố gắng.”

 

Chỉ cần một câu đã làm Du Tinh Tử phải cứng họng, vội vàng xáo mạt chược trên bàn: “Mau lên mau lên, ván tiếp theo nào.”

 

Những ván sau đó, không phải Thẩm Mộ Khanh thắng thì cũng là Triệu Tuế Tuế thắng, thành công làm cho cô gái nhất quyết phải giành được vị trí Thần Tài nào đó phải tức giận đỏ mắt.

 

Vừa ngồi xuống là mất cả buổi sáng, chơi mạt chược sẽ gây nghiện, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Thẩm Mộ Khanh.

 

“Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng có mà xem thường…” Cuối cùng, sau bao lần cố gắng, Du Tinh Tử cũng đã bóc được bài tốt, định bụng phải rửa mối nhục cũ, không ngờ Alison lại lật hết những con bài trước mặt cô ấy lên bàn.

 

“Thiên ù.”

 

Lộp bộp, đó là tiếng trái tim rơi xuống nền nhà. Du Tinh Tử khóc không ra nước mắt: “Mọi… Mọi người, đây là vận xui gì thế này, không chơi không chơi nữa. Chơi nữa thì đến cái quần cũng thua mất.”

 

Du Tinh Tử quyết tâm phải rút kinh nghiệm, âm thầm thề rằng sau này sẽ không bao giờ mời Alison lên bàn mạt chược nữa!

 

Thẩm Mộ Khanh thắng được một ít tiền, trên gương mặt hiện rõ ý cười, cầm lấy ly nước trái cây trên bàn uống một ngụm.

 

“Lần sau cô phải tính lại vị trí Thần Tài cho kỹ mới được.”

 

Triệu Tuế Tuế nghe cô trêu vậy cũng cười theo: “Xem ra hôm nay Thần Tài không có thông báo nào đâu nhỉ?”

 

Du Tinh Tử xoa xoa mũi: “Sau này chúng ta sẽ tái chiến, tôi phải về vái lạy Thần Tài trước.”

 

Vì có việc nên Alison rời đi không lâu sau đó, nữ giúp việc trong biệt thự đi vào chuẩn bị cơm trưa cho ba người còn lại.

 

Nằm trên sô pha, xem phim, ăn vặt, xong xuôi thì bữa ăn cũng đã sẵn sàng,

 

Thẩm Mộ Khanh bỗng cảm thấy không chân thật, dường như cô chưa bao giờ có được khoảng thời gian vui vẻ như vậy ở Trung Quốc, cả ngày chỉ nhốt mình trong căn phòng nhỏ để thiết kế sườn xám.

 

Vì lời đồn nên cô chẳng có lấy một người bạn, phải đợi đến ngày hôm nay mới cảm nhận được niềm vui khi chơi đùa cùng với những người bạn tốt ở đúng độ tuổi của mình.

 

Mãi đến khi mấy đứa con của họ đi vào biệt thự thì cô mới nhận ra rằng hai người mà mình cùng vui đùa thoải nãy nãy giờ đã làm mẹ rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.