🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi trời gần tối, chiếc máy bay hạ cánh trên một mảnh đất bằng phẳng cực kỳ rộng rãi.

 

Để thuận tiện, trước khi lên đường Fred Keith đã nhờ Hoắc Kiêu mua giúp một căn nhà ở thành phố này.

 

Du Tinh Tử là người trong ban tổ chức, đương nhiên cũng sẽ tham gia vũ hội thương mại.

 

Ngôi nhà đó cách nhà ở Trung Quốc của họ không xa, lại có Du Tinh Tử ở cạnh nên Fred Keith khá yên tâm về Thẩm Mộ Khanh.

 

Chiếc siêu xe chạy thẳng qua những con phố đông đúc, Thẩm Mộ Khanh ngắm nhìn những tòa nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ qua cửa sổ xe, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

 

“Đây là quảng trường mà em thích nhất, em thích đến đây cực! Ở bên kia còn có một công viên đài phun nước!” Thẩm Mộ Khanh phấn khích chỉ tay về phía những thứ bên ngoài cửa sổ, quay đầu giới thiệu với Fred.

 

“Còn gì nữa không?” Người đàn ông không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, sau khi Thẩm Mộ Khanh nói xong, anh còn tiến lại hỏi thêm.

 

Thẩm Mộ Khanh cười cười hôn lên gương mặt đang cận kề mình, vòng tay qua cổ anh rồi nép mình vào vòng tay to rộng an toàn.

 

“Còn nữa, em yêu anh lắm!”

 

Cây tình yêu đã trưởng thành đến mức có thể che trời, từng nụ hoa đang âm thầm nở rộ.

 

Mỗi phút mỗi giây, cô đều muốn thể hiện tình yêu của mình đối với người đàn ông này.

 

Thẩm Mộ Khanh nói bằng tiếng Trung, cô không biết Fred Keith có hiểu không nhưng cô vẫn muốn nói cho anh nghe.

 

Thẩm Mộ Khanh chỉ cảm thấy, vào lúc này, cô nhất định phải nói ra tình yêu của mình, cô phải nói ra ba chữ này thật rõ ràng bằng tiếng Trung xúc tích, êm ái và dạt dào tình cảm.

 

Fred bỗng cứng người lại, suýt nữa anh đã không kịp đáp lại lời tuyên bố vừa thẳng thừa vừa nồng nàn của cô gái này.

 

Anh hiểu.

 

Khi mới bắt đầu học tiếng Trung, anh đã hỏi thầy dạy tiếng Trung rằng ba chữ “anh yêu em" nói như thế nào. Ba chữ này quan trọng như vậy, anh phải khắc cốt ghi tâm mới được.

 

Fred Keith sững sờ một lúc, sau đó nhanh chóng trả lời Thẩm Mộ Khanh.

 

“Anh cũng yêu em.”

 

Bằng tiếng Trung.

 

Trong lúc hưng phấn, chiếc xe dừng trước quảng trường có đài phun nước xinh đẹp, sau đó họ bước xuống xe.

 

Dưới những ánh đèn đan xen vào nhau, trong khoảnh khắc ồn ào tất bật, trong lúc đài phun nước đang hoạt động, họ ôm hôn nhau giữa những lời chúc phúc của người qua đường.

 

Quảng trường đài phun nước này đã chứng kiến tình yêu của nhiều người, Thẩm Mộ Khanh không muốn sau này phải tiếc nuối, cô cũng muốn được hạnh phúc với Fred Keith.

 

Còn năm ngày nữa là đến ngày diễn ra vũ hội thương mại.

 

Trước đó, Fred không nói rằng hàng xóm của họ là Du Tinh Tử. Lúc sáng sớm, Thẩm Mộ Khanh đang ra ngoài ngắm hoa thì bắt gặp gương mặt ngạc nhiên của Du Tinh Tử ở ven đường.

 

Bên cạnh cô ấy còn có một cô gái nhỏ nhắn với gương mặt xinh đẹp, lông mi cong vút, con ngươi màu nâu trà tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

 

Bộ ngực đầy đặn, dáng người yêu kiều, rất giống một cô bé loli ngực bự bước ra từ trong trò chơi.

 

“Ha ha ha! Khanh Khanh, sao cô lại tới đây?” Du Tinh Tử cười to mấy tiếng, sau đó kéo loli bên cạnh tới trước mặt Thẩm Mộ Khanh.

 

“Tôi và Fred Keith đến tham gia vũ hội.” Nhìn nụ cười trên gương mặt Du Tinh Tử, Thẩm Mộ Khanh cũng thấy vui lây.

 

“Vậy thì tốt rồi, lần trước cô giúp tôi quảng cáo đồ trang sức, bây giờ có nhiều quý cô người Đức tới tìm tôi để chế tác vòng cổ lắm.” Nhắc tới chuyện này, Du Tinh Tử cao giọng nói, bàn tay đang nắm lấy tay cô gái kia cũng khua loạn xạ trên không trung.

 

“Tinh Tử!” Cô gái đang bị kéo tay cũng bật cười, giữ tay Du Tinh Tử lại sau đó chào hỏi Thẩm Mộ Khanh: “Xin chào, tôi là Triệu Tuế Tuế.”

 

Ai mà không thích loli đáng yêu chứ? Thẩm Mộ Khanh nhanh chóng giơ tay bắt lấy bàn tay nhỏ trước mặt, mỉm cười nói: “Xin chào, tôi là Thẩm Mộ Khanh.”

 

Lúc này, Du Tinh Tử mới vỗ vỗ đầu mình, xấu hổ cười nói: “Ngại quá, tôi quên giới thiệu hai người với nhau.”

 

“Khanh Khanh, đây là bạn thân và cũng là chị dâu của tôi.” Du Tinh Tử chớp mắt. “Ngoài Du thị chúng tôi, ban tổ chức vũ hội lần này còn có Ngô thị, cũng chính là công ty của chồng cô ấy.”

 

Thẩm Mộ Khanh nghe giới thiệu như vậy thì không nén nổi ngạc nhiên.

 

Trông Triệu Tuế Tuế trước mặt cực kỳ trẻ tuổi, không ngờ cũng đã lấy chồng từ sớm giống như Du Tinh Tử.

 

“Tuế Tuế, đây là người chị em mà tớ thường nhắc đấy, vợ của người nắm quyền gia tộc Fred.” Tuy Du Tinh Tử bộp chộp nhưng cũng không quên giới thiệu Thẩm Mộ Khanh cho Triệu Tuế Tuế.

 

Gia tộc Fred có thể nói là nổi tiếng vô cùng, ngay cả người chỉ thích ở nhà vẽ vời như Triệu Tuế Tuế cũng đã từng nghe đến.

 

Cô ấy biết người đứng đầu gia tộc Fred có mái tóc vàng và mắt xanh, gương mặt cực kỳ điển trai.

 

Vừa khéo, nhân vật trong trò chơi gần đây mà Triệu Tuế Tuế đang thiết kế gần đây cũng là một người nước ngoài mắt xanh tóc vàng, cô ấy đang không có cảm hứng lắm. Vừa nghe nói chồng của Thẩm Mộ Khanh là người Đức tóc vàng mắt xanh, cô ấy lập tức thấy hứng thú.

 

“Ngại quá, có hơi đường đột nhưng mà cô có thể cho tôi xem tấm ảnh cô và chồng chụp chung không?” Đôi môi hồng hào của Triệu Tuế Tuế cong lên, nở một nụ cười xấu hổ.

 

“Công việc của tôi là thiết kế trò chơi, gần đây tôi đang lên thiết kế cho một người nước ngoài nhưng lại không có nhiều cảm hứng lắm. Nếu cô thấy phiền thì cho tôi xin lỗi.”

 

Đây cũng không phải việc gì khó, bây giờ mọi người cũng đã làm quen với nhau. Lúc ở trong căn phòng pha lê, Thẩm Mộ Khanh đã dùng điện thoại chụp một tấm ảnh chung của hai người, lúc này cô thoải mái đáp lại:

 

“Đương nhiên là có thể, đây cũng không phải việc gì khó. Chúng ta thêm Wechat đi rồi tôi gửi cho cô.”

 

Hai cô gái vừa mới quen biết đã thuận lợi kết bạn với nhau.

 

“Cô ở nhà một mình à?”

 

Thẩm Mộ Khanh đã đứng ngoài cửa một lúc lâu mà vẫn chưa có ai bước ra, Triệu Tuế Tuế vô thức hỏi.

 

Ngón tay vẫn lướt trên điện thoại, không quan sát kỹ mà lưu hình vào trong thư viện ảnh luôn.

 

Thẩm Mộ Khanh mỉm cười gật đầu: “Anh ấy có việc phải ra ngoài, chắc là chiều nay sẽ về.”

 

Du Tinh Tử nghe thế thì hưng phấn lắm: “Đúng lúc quá, cả ba người chúng ta đều có thời gian. Người đẹp Khanh Khanh có muốn tới nhà tôi, cùng tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ này không?” Cô ấy nhướng mày, chỉ tay về phía căn biệt thự cách đó không xa.

 

Thẩm Mộ Khanh ở một mình cũng buồn chán lắm rồi, trước nụ cười thân thiện trên mặt cô, cô đáp ứng ngay.

 

Không cần phải đem theo gì cả, Thẩm Mộ Khanh chỉ vào nhà thay giày rồi rời khỏi biệt thự.

 

Trong nhà Du Tinh Tử không có ai khác nhưng toàn bộ đồ đạc trong nhà đều được sắp xếp gọn gàng.

 

Bên phải đại sảnh còn được để trống, nơi đó có một chiếc bàn lớn.

 

Thẩm Mộ Khanh vừa bước vào cửa đã bị chiếc bàn này thu hút: “Đây… Là bàn chơi mạt chược à?”

 

Thì ra dành thời gian với nhau mà họ nói chính là chơi mạt chược.

 

Nơi đây là Thục Thành, Thẩm Mộ Khanh đã lớn lên ở đây, đương nhiên cũng biết chơi mạt chược. Khi nhìn thấy tấm vải nhung màu xanh lục, cô lập tức cảm thấy ngứa tay.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.