Anh không cần phải nói xin lỗi, cô chưa bao giờ trách móc anh, chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt đã khiến cảm xúc của cô lên xuống đến mức không kịp phản ứng.
Cô không dám tưởng tượng nếu quả bom trong bánh là thật thì cô sẽ làm gì, Thẩm Mộ Khanh cũng không dám nghĩ.
Đột nhiên, cánh tay đang ôm cô buông lỏng, bàn tay to lớn của người đàn ông chậm rãi di chuyển, cuối cùng ôm lấy khuôn mặt lấm bùn của Thẩm Mộ Khanh.
Đôi mắt đỏ ngầu đó nhìn cô gái trước mặt đầy yêu thương và dịu dàng.
Lần theo từ lông mày đến bờ môi, đến khi chắc chắn rằng cô vẫn còn nguyên vẹn, Fred cuối cùng không thể kiềm chế được mà áp đôi môi run rẩy của mình lên đôi môi cũng đang run rẩy không kém của cô.
Thẩm Mộ Khanh nhắm mắt lại theo bản năng, cô cần Fred chạm vào an ủi, nụ hôn này đủ để cô thoát khỏi mọi sự hoảng hốt và sợ hãi.
Đôi môi ấm áp và mềm mại, chỉ cần chạm nhẹ vào đó là tâm trí lập tức trở nên yên ổn lại.
Nhưng Thẩm Mộ Khanh chợt thấy mặt mình dính làn nước âm ấm.
Cô khẽ ngước mi, chỉ thấy đôi mắt xanh của Fred Keith vẫn đang mở nhìn mình, trong hốc mắt đỏ đến đáng sợ chầm chậm lăn hàng nước mắt, tựa nước mắt máu khiến Thẩm Mộ Khanh phát run.
Anh thực sự rất sợ hãi.
Không biết họ trở về được nhà chính như thế nào, Fred nằm ôm Thẩm Mộ Khanh trên giường, nhưng nhất quyết không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775068/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.