Lời vừa dứt, Thẩm Mộ Khanh chỉ thấy cả người mình bị đẩy mạnh, loạng choạng ngã về phía trước cửa nhà kính.
Bình hoa và đồ tráng miệng trên bàn rơi xuống đất, tiếng sứ vỡ vang lên cùng với tiếng đồ trang sức rơi tạo nên khung cảnh cực kỳ hỗn loạn.
Khắp nhà kính đều là hoa, không gian để đi lại không rộng mấy.
Lực đẩy của Charlotte không hề nhỏ, bà ấy dùng hết sức bình sinh để đẩy hai thân thể bủn rủn kia ra xa.
Nhìn mười giây cuối cùng, Charlotte nắm chặt con dao, đau lòng gầm lên với Thẩm Mộ Khanh: “Chạy mau! Chạy mau!”
Đồng tử giãn ra, lúc này đôi mắt cũng đã trợn lồi dữ tợn, hai hàng nước mắt trong veo của Charlotte lăn dài, lập tức nhỏ giọt xuống quả bom hẹn giờ lạnh như băng.
Thẩm Mộ Khanh không có thời gian để suy nghĩ, cả người cô lúc này cứ như mất hết sức lực, một cơn đau đớn mãnh liệt dâng lên từ đáy lòng.
Cơn đau thấu tim không chỉ hoành hành ở lồng ngực, mà nó còn lan rộng khiến toàn thân cô như bị chặt thành từng mảnh.
“Chạy đi!”
Nhìn tình huống hiện giờ, Gloria quyết liều mạng mình, dùng sức kéo Thẩm Mộ Khanh ra khỏi nhà kính, giúp cô chạy ra xa.
Năm giây cuối cùng...
Charlotte nở một nụ cười bi thương với Thẩm Mộ Khanh vẫn luôn nhìn mình không rời mắt, rồi bà ấy ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà kính.
Đột nhiên, những cảnh tượng của cuộc đời này bắt đầu tua lại nhanh chóng trước mắt bà ấy.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775069/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.