🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dolores cười lắc đầu: “Có chút việc vặt, cơ mà cũng đã làm xong rồi.” Cô ấy còn vỗ vỗ vào mu bàn tay Thẩm Mộ Khanh như đang an ủi cô.

 

Lúc này, Dolores mới thôi nhìn Thẩm Mộ Khanh mà chuyển sang nhìn Fred Keith phía đối diện đang chầm chậm đi đến đây, cô ấy nói.

 

“Anh Fred Keith.”

 

Đây cũng được coi như là một lời chào hỏi nhưng Thẩm Mộ Khanh lại phát hiện lúc Dolores cúi người chào Fred Keith thì cơ thể cô ấy lại hơi run lên trong khi vốn dĩ cô ấy là người luôn bình tĩnh, dịu dàng.

 

Thẩm Mộ Khanh còn tưởng rằng là do cô ấy quá mệt mỏi nên mới vậy, thế là cô cũng không quá để tâm, thân mật khoác tay cô ấy.

 

Trước tiên cô nở nụ cười với Fred Keith, sau đó lại dẫn Dolores đi đến những chỗ khác trong sảnh chính.

 

Cô và Dolores nói chuyện con gái với nhau thì tất nhiên không hi vọng có đàn ông ở đó.

 

“Khanh, gần đây cô vẫn tốt chứ?”

 

Đối với lời hỏi thăm đầy quan tâm của cô ấy, Thẩm Mộ Khanh cong mắt cười, gật đầu lia lịa: “Mọi chuyện đều tốt, chẳng qua cô không ở đây nên cuộc sống của tôi lại có chút nhàm chán.”

 

Dolores khẽ cười một tiếng, bởi vì hôm nay cô ấy mặc lễ phục cúp ngực nên cô ấy huých nhẹ bả vai trần của mình vào vai Thẩm Mộ Khanh, hờn dỗi nói.

 

“Nói dối, chuẩn bị triển lãm lớn như thế sao có thể không mệt được.”

 

Thẩm Mộ Khanh lại lắc đầu, ngượng ngùng xoa xoa chóp mũi: “Sao một mình tôi có thể chuẩn bị hết chỗ này được, tôi có người giúp đỡ mà.”

 

“Ồ?” Dolores nghiêng đầu, nhìn Thẩm Mộ Khanh có chút nghi ngờ hỏi: “Giúp đỡ gì cơ, trong lúc gọi điện cô cũng không nhắc đến với tôi.”

 

Thẩm Mộ Khanh bỗng nhiên có chút hưng phấn, vỗ trán của mình rồi chán nản nói: “Cô xem tôi này, quên khuấy mất chuyện quan trọng thế này, Dolores, cô còn nhớ Finn Eve không?”

 

Nhắc đến tên người này, Dolores lập tức nghĩ đến sự kích động không màng mạng sống của người phụ nữ trong trường đua ngựa kia, cô ấy cau mày lại, hơi gật đầu.

 

“Nhớ, sao vậy?”

 

Thẩm Mộ Khanh mím môi, ngoắc tay với cô ấy, nở nụ cười ghé sát bên tai Dolores, nhỏ giọng nói: “Cô ấy à, cô ấy đã đính hôn với Gladster rồi.”

 

Nói xong, cô đứng xê ra, tinh nghịch nhìn Dolores: “Không ngờ đúng không? Tôi cũng không ngờ hai người đó lại cảm nắng nhau.”

 

Dolores lại hoàn toàn không cười nổi, nụ cười nãy còn nở trên khuôn mặt cô ấy lập tức như đóng băng, khóe miệng hơi giật giật, tinh thần cũng có chút mất tập trung.

 

Biểu cảm của cô ấy trở nên đờ đẫn chứ không còn hoạt bát như trước đó, cảm xúc trong đôi mắt cô ấy như chết lặng, bên tai ù đi.

 

Mấy câu sau Thẩm Mộ Khanh nói cô ấy  không nghe được gì nữa, trong đầu chỉ có một câu duy nhất là Gladster đã đính hôn.

 

Đối mặt với sự phấn khích của Thẩm Mộ Khanh, Dolores như có gì đó mắc ngang ở cổ họng, hoàn toàn không nói nên lời dù chỉ một câu.

 

Đột nhiên phát hiện ra Dolores có gì đó lạ lạ, tất nhiên Thẩm Mộ Khanh không cười nữa, cô túm vai cô ấy, dịu dàng nói: “Dolores, cô sao vậy? Cô không khỏe ở đâu sao?”

 

Dolores còn chưa kịp bình tĩnh lại để nói chuyện thì nhân vật chính trong câu chuyện của hai người đúng lúc cũng nhìn thấy họ, người đó nhanh chóng đi đến đây.

 

Thẩm Mộ Khanh vẫn luôn quan tâm đến Dolores nên hoàn toàn không để ý tới, mãi cho đến khi hai người đó đi đến trước mặt cô và Dolores, thì Thẩm Mộ Khanh và Dolores mới phát hiện.

 

“Sao vậy?”

 

Finn Eve mở miệng hỏi trước, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Dolores, cô ấy cau mày hỏi.

 

“Có cần tôi gọi bác sĩ không?”

 

Đây là lần đầu tiên Dolores không giữ hình tượng cô gái nhã nhặn của mình trước đây, cô ấy trừng mắt nhìn Finn Eve, lắc đầu.

 

Thẩm Mộ Khanh và Finn Eve thấy thế đều không hiểu được nhưng cũng chỉ có thể chiều theo ý của cô ấy, không gọi bác sĩ đến.

 

Mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được ánh nhìn quan sát lộ liễu của Dolores đối với Finn Eve, cho nên cuộc nói chuyện lại rơi vào lúng túng lần nữa.

 

Lần này, cuối cùng Gladster cũng mở miệng: “Hai người chính là nhân vật chính trong tối nay, đi tiếp đón khách khứa cho tốt đi.” Anh ấy mỉm cười với Thẩm Mộ Khanh và Finn Eve, đôi mắt hồ ly vẫn hơi nheo lại, không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào trong đôi mắt ấy.

 

“Có lẽ do nơi này ngột ngạt quá đấy, tôi dẫn Dolores ra ngoài hóng gió.” Nói xong, anh ấy kéo Dolores trong tay Thẩm Mộ Khanh đi.

 

Gladster và Dolores rời đi trước mặt hai người nhưng lúc đi qua Finn Eve, nụ cười của Gladster lại lần đầu tiên biến mất, nhìn cô ấy đầy hàm ý.

 

Thấy Gladster dẫn Dolores rời đi, Thẩm Mộ Khanh cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng cô vẫn quay sang định giải thích với Finn Eve thay cho Dolores.

 

“Bọn họ lớn lên với nhau từ nhỏ, đối với Gladster thì Dolores giống như một cô em gái vậy, Eve cô đừng suy nghĩ nhiều.”

 

“Tất nhiên là không rồi.” Lúc này vẻ mặt Finn Eve vẫn rất bình tĩnh, lắc đầu với cô, tỏ vẻ mình không thèm để ý: “Đúng lúc, chỗ này tôi có vài người muốn giới thiệu cho cô biết.”

 

Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ấy, Thẩm Mộ Khanh mới yên tâm hẳn, cô đi theo cô ấy đến mỗi chỗ khác trong sảnh chính.

 

Mà hai người vừa rời đi lúc nãy bây giờ cũng đã đi đến cửa chính phỏng đấu giá Lei.

 

Gió thu se se lạnh, Dolores không khỏi rùng mình nhưng cô ấy vẫn cảm thấy cái lạnh lúc này hoàn toàn không sánh bằng cái lạnh giá trong lòng cô ấy.

 

Cô ấy đờ đẫn đứng tại chỗ cũng không muốn nhìn người đàn ông mình đã yêu thầm từ lâu đang đứng bên cạnh mình.

 

Mãi cho đến khi cái bóng cao lớn đó đứng im trước mặt mình, cuối cùng người đó mới từ từ ngồi xổm xuống.

 

Khóe mắt Dolores có chút cay cay, lúc cụp mắt xuống cô ấy nhìn thấy Gladster ngồi xổm trước mặt mình, giọng nói mà cô hằng yêu cũng vang lên.

 

“Mau lên đây, tôi cõng em!”

 

Dolores không có phản ứng gì, Gladster vẫn cứ ngồi xổm trên đất, không hề có ý định đứng dậy.

 

Cuối cùng, người phụ nữ cũng mềm lòng, nhẹ nhàng dựa vào bờ lưng vững chãi của anh ấy, hai tay vòng qua bả vai ôm lấy cổ Gladster.

 

Gladster đứng lên, vững vàng đỡ chân Dolores, bước đi trong vô thức trong những cơn gió.

 

“Tôi vẫn còn nhớ khi còn bé tôi cũng đã cõng em như vậy.”

 

Bỗng nhiên Gladster chợt lên tiếng, giọng nói có chút vui vẻ: “Trước đây em rất yếu ớt, chỉ cần không đi được nữa thì sẽ gọi tôi cõng em, không từ chối được em, tôi cũng chỉ đành phải ngoan ngoãn cõng em về nhà nhưng trong lòng lại rất bực bội.”

 

Người phụ nữ trên lưng anh ấy nghe anh ấy nói vậy thì đột nhiên giãy dụa, đánh vào lưng Gladster một cái, gằn giọng nói: “Vậy nếu anh chê em thì đừng cõng em nữa! Có rất nhiều người sẵn lòng cõng người của gia tộc Nicolas, em cũng không dám để người đứng đầu gia tộc Gladster đích thân phục vụ mình đâu.”

 

Đối mặt với cơn giận của cô ấy lúc này, Gladster cũng không tức giận mà chỉ nở nụ cười.

 

Nụ cười đột nhiên xuất hiện của anh ấy khiến Dolores vốn còn đang giận dỗi lập tức im lặng, đôi mắt lóe lên.

 

Mãi một lúc lâu sau, người đàn ông đang cõng cô ấy mới lên tiếng lần nữa, giọng nói khàn khàn nhưng chất chứa đầy sự đau lòng: “Dolores, mệt mỏi lắm à?”

 

Đeo cái mặt nạ thùy mị nết na của cô chiêu nhà giàu, mệt mỏi lắm đúng không?

 

Đối mặt với gia tộc không ngừng tranh chấp, mệt mỏi lắm đúng không?

 

Đối với những lần hãm hại của những người tưởng như thân thiết nhất, mệt mỏi lắm đúng không?

 

Rõ ràng cũng chỉ có mấy từ nhưng lại khiến những giọt nước mắt kìm nén đã lâu của Dolores rơi xuống.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.