Cô ấy đột nhiên òa khóc, ôm chặt lấy cổ Gladster giống như đứa trẻ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào lưng anh ấy, nước mắt thấm ướt áo anh ấy, Dolores cảm thấy hoàn toàn không đủ.
Những giọt nước mắt này hoàn toàn không thể hiện hết những đau khổ cô ấy phải chịu trong nhiều năm qua.
Mãi đến cuối cùng, cô ấy khóc khản cả giọng, kiệt sức đi thì Dolores mới dừng khóc nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
“Trước mặt tôi, em không cần giả vờ làm bất kỳ ai, em là chính em.” Gladster nhìn con đường tối phía trước, cõng Dolores vững vàng hơn, nhỏ giọng nói.
“Em chỉ là Dolores chứ không phải Nicolas Dolores, là em gái của Ahern tôi, tôi quý em giống như người thân của mình vậy.”
“Ahern, em chỉ hỏi anh, anh đính hôn vì gia tộc hay là vì chính bản thân anh?” Dolores không đáp lại câu nói của anh ấy mà hỏi câu hỏi cô ấy muốn biết đáp án nhất.
Gladster không chút do dự trả lời ngay lập tức: “Bởi vì bản thân tôi thôi, trái tim tôi mách bảo cho tôi biết tôi thích Eve.”
Anh ấy vừa nói dứt lời, cuộc đối thoại ngắn ngủi này lại chìm trong im lặng lần nữa.
Nhưng không biết bao lâu sau, người phụ nữ trên lưng anh ấy đột nhiên áp sát hơn, cũng ôm chặt cổ Gladster hơn.
Dolores ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng trên trời và không gian đêm tối xung quanh, bật cười: “Ahern, em rất vui vì anh có thể tìm được hạnh phúc.”
Trong đôi mắt cô ấy lấp lánh nhẹ nhõm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775078/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.