🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Du Tinh Tử xua tay, khiêm tốn nói: “Chỉ là một nhà bán trang sức quèn ở Trung Quốc thôi, không đáng nhắc đến.”

 

"Du?"

 

Finn Eve lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, nhắc đi nhắc lại từ đó.

 

Cuối cùng, sau vài giây, cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn Du Tinh Tử ngồi bên cạnh: "Là Trang sức Du thị ở Trung Quốc à?"

 

Du Tinh Tử nhướng mày, vui vẻ nhìn Finn Eve: “Cô biết à?”

 

Finn Eve lộ vẻ “đã thất lễ rồi” nói: "Ai lại không biết nhà cung cấp trang sức lớn nhất châu Á cơ chứ?"

 

Dường như bởi vì sự có mặt của Du Tinh Tử, ngay cả một người phụ nữ mạnh mẽ như Finn Eve, lúc này cũng nói chuyện một cách hài hước cộng thêm biểu cảm khuôn mặt, chọc cho tiếng cười của Thẩm Mộ Khanh vừa mới ngừng lại bắt đầu vang lên.

 

Du Tinh Tử mím môi, trong mắt hiện lên nét u sầu: “Đây đều là công sức của thế hệ ba tôi, vầng hào quang thật sự quá lớn, vì thế không ai nhìn thấy nỗ lực của bản thân tôi.”

 

“Cô kể rõ hơn đi.”

 

Hai tay Thẩm Mộ Khanh ôm sau đầu, cô và Finn Eve tò mò nhìn Du Tinh Tử.

 

Dáng người nhỏ nhắn vốn đang ủ rũ bỗng vui vẻ trở lại, đôi mắt sáng ngời:

"Tôi tự mình thành lập một studio thiết kế trang sức. Mặc dù có cổ đông là ba tôi và Hoắc Kiêu, nhưng họ không tham gia vào hoạt động kinh doanh của tôi. Mọi việc đều do tôi điều hành."

 

Đến cuối, Du Tinh Tử cười ranh mãnh, nốt ruồi dưới khóe mắt như đang đung đưa, sinh động như một con cáo nhỏ: "He he he, hai chị em tốt, nếu có khách hàng thì giới thiệu cho tôi nha, nói tên của hai người, tôi sẽ giảm giá 10% cho.”

 

Thẩm Mộ Khanh lập tức mỉm cười, siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy: "Được, tôi có thể! Khi nào có thời gian, tôi có thể đến thăm studio của cô được không? Nói không chừng sẽ thật sự có cơ hội hợp tác."

 

Khi Du Tinh Tử nhìn thấy mối làm ăn uy tín tìm đến tận cửa, cô ấy lập tức bắt tay với Thẩm Mộ Khanh: "Được đó! Được đó! Khi nào cô và ngài Fred có cơ hội trở về Trung Quốc tôi sẽ dẫn cô đi ăn đồ ngon!"

 

Khi nghe thấy bốn chữ "trở về Trung Quốc", ánh sáng trong mắt Thẩm Mộ Khanh thoáng hiện lên, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài và cũng không bị chú ý.

 

Thấy hai người trò chuyện vui vẻ, Finn Eve cầm chai sâm panh trên bàn đưa lên cho hai người, khóe môi cong lên.

 

“Vậy thì tôi chỉ đành làm công tác quảng cáo cho hai quý cô xinh đẹp đây thôi.”

 

Kể từ khi được gia tộc Fred cung cấp hỗ trợ về công nghệ và tài chính, Công ty Khoa học kỹ thuật Finn ngày càng phát triển và đến ngày nay đã không có đối thủ ở Đức.

 

Du Tinh Tử thấy vậy thì lắc đầu, vươn tay cầm lấy sâm panh trên bàn.

 

Khi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô ấy chạm vào thành cốc, Du Tinh Tử cảm thấy một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình, cô ấy không khỏi rùng mình.

 

Cô ấy nhìn theo thì phát hiện người đàn ông ngồi trên ghế khác kia đang nhìn mình không rời.

 

Đôi mắt anh ta tối sầm, giống như một hồ nước sâu không thể dò được.

 

Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!

 

Khóe miệng Du Tinh Tử giật giật, run rẩy thu lại bàn tay nhỏ bé đang chạm vào sâm panh, ánh mắt tránh né.

 

Kể từ lần say rượu trong một buổi khiêu vũ, Hoắc Kiêu đã quản lý chặt chẽ việc uống đồ uống có cồn của cô ấy.

 

Trùng hợp là, bộ dáng hèn nhát của cô ấy đã bị hai người bên cạnh nhìn thấy, nụ cười trên mặt hai người càng ngày càng lộ rõ, khiến Du Tinh Tử không phục.

 

Tim bỗng lỡ nhịp, cô ấy lập tức cầm ly sâm panh lên, đưa lên miệng uống một hơi.

 

Cô ấy uống xong thì trừng mắt nhìn Hoắc Kiêu ở bên kia.

 

Cô ấy ợ hơi một cái rồi nhướng mày nhìn hai người bên cạnh: “Các chị em, sau khi kết hôn, địa vị trong gia đình phải nắm chắc trong tay, nếu không sinh vật có tên đàn ông này ấy mà, không dạy không thành người.”

 

Fenn Eve bị hành động đột ngột của cô ấy làm cho giật mình, nhướng mày nhìn Du Hành Tử đang say khướt, cô ấy cũng nhấp một ngụm.

 

Nhìn thấy vậy, Du Tinh Tử hài lòng gật đầu, nhưng vừa quay đầu lại liền phát hiện Thẩm Mộ Khanh vẫn ngồi đó, trên tay không có thứ gì khác.

 

Đôi môi hồng hé mở, mang theo hương rượu ngọt ngào: "Khanh Khanh, cô... Sao cô không uống vậy?"

 

Đôi môi của Thẩm Mộ Khanh nhẹ nhàng cong lên, đôi má trắng nõn ửng hồng. Cô chỉ lặng lẽ ngồi đó như một bức tranh tao nhã.

 

Đối mặt với câu hỏi của Du Tinh Tử, Thẩm Mộ Khanh ngượng ngùng cụp mắt xuống: "Tôi đang chuẩn bị mang thai, nên kiêng rượu và những thứ có cồn khác."

 

Vừa dứt lời, Du Tinh Tử đập lòng bàn tay xuống bàn trước mặt rồi đột nhiên đứng dậy.

 

Cô ấy cau mày, trừng to mắt nhìn Thẩm Mộ Khanh: "Cô còn trẻ như vậy, sinh con cái gì chứ?! Chúng ta phải kiếm tiền chứ!"

 

Lời lẽ phẫn nộ nhưng lại nói bằng tiếng Trung.

 

Fred mới chỉ học được một chút tiếng Trung nên giờ vẫn không hiểu lắm, mọi người đều mờ mịt khó hiểu.

 

Trong số đó, chỉ có Hoắc Kiêu và Thẩm Mộ Khanh là nghe rõ lời của Du Tinh Tử.

 

Thẩm Mộ Khanh còn chưa kịp nói gì, Du Tinh Tử vừa đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài đã bị ai đó ôm vào lòng.

 

Hoắc Kiêu vẫn vẻ mặt không biểu tình xin lỗi Thẩm Mộ Khanh trước: "Xin lỗi, bà xã nhà tôi hơi say rồi."

 

Nói xong, anh ta ôm lấy Du Tinh Tử, vẫn đang lảm nhảm, vùng vẫy, rồi nói với Fred và Gladster: "Lính đánh thuê luôn dũng cảm và giỏi chiến đấu. Anh Fred hoàn toàn có thể tin tưởng HX."

 

Sau đó, anh ta bế Du Tinh Tử đang nhảy loạn xạ lên rồi bước ra khỏi cửa.

 

"Hôm nay em muốn vùng lên đấu tranh, Hoắc Kiêu! Đừng tưởng em sợ tên nhóc nhà anh! Đến đây! Em còn có thể chiến đấu thêm ba trăm hiệp nữa đấy.”  Du Tinh Tử bị anh khóa chặt trong lòng, chỉ có thể giơ tay túm lấy cổ áo vest của anh ta, to gan thách thức.

 

Còn Hoắc Kiêu chỉ cười nhẹ, hôn lên môi cô ấy, thì thầm vào tai cô ấy: "Tùy em xử lý."

 

Thấy hai bóng người biến mất trước mắt, Thẩm Mộ Khanh vừa nhìn sang chỗ sáng thì đôi bàn tay to lớn đeo găng tay trắng đã duỗi ra trước mặt cô.

 

Không biết từ lúc nào, Finn Eve đã khoác tay Gladster đứng ở cửa: "Anh Fred, Khanh, triển lãm vẫn đang diễn ra, chúng tôi xin phép qua đó trước."

 

Finn Eve nói xong trực tiếp rời đi cùng Gladster, nhường lại không gian cho hai người.

 

Khi bóng dáng hai người biến mất, Thẩm Mộ Khanh buồn cười liếc nhìn Fred Keith, sau đó giơ tay lên và đặt tay cô vào lòng bàn tay anh.

 

Hơi ấm bao trùm lấy cô, cô vừa than thầm trong lòng, người đã bị kéo vào vòng tay của người đàn ông.

 

Cô cong đôi mắt hạnh và đấm vào ngực anh: "Em là người mở buổi triển lãm mà lại không xuất hiện thì có phải không được ổn cho lắm?"

 

Fred Keith cũng không có nghĩ nhiều về việc này, anh và Thẩm Mộ Khanh đến đây đã là vinh hạnh lớn lao của đám người đó rồi.

 

Đối mặt với câu hỏi của Thẩm Mộ Khanh, người đàn ông chỉ nhướng mày không ý kiến, giọng nói đầy vẻ lười biếng xen lẫn tự tin: "Không đi thì có sao? Bé con, quan trọng là giờ phút này chúng ta đang ở bên nhau."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.