"Khanh Khanh, tôi có thể xem sợi Nụ hôn của Chúa cứu thế được không?"
Là Du Tinh Tử.
Suy nghĩ mơ hồ của Thẩm Mộ Khanh trong nháy mắt trở lên tỉnh táo, đôi mắt hạnh của cô đột nhiên mở to, cơ thể bắt đầu liều mạng giãy ra.
Cô thấp giọng ngăn người đàn ông đang hoàn toàn phớt lờ mọi thứ mà làm loạn trên người cô: "Fred Keith! Mau đứng dậy, có người đến kìa!"
Người đàn ông vừa được nếm một chút vị ngọt sao có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy? Ngay cả lời của Thẩm Mộ Khanh cũng tự động quăng ra sau đầu.
Dáng vẻ hoàn toàn giống như bị tinh trùng lên não, sau khi cảm nhận được động tác vùng vẫy của Thẩm Mộ Khanh, tay anh rời khỏi mu bàn tay của Thẩm Mộ Khanh, thay vào đó lại ôm lấy eo cô, giữ cô đứng trước mặt anh.
Thẩm Mộ Khanh thấy người đàn ông không đáp lại, đành cúi đầu nhìn, thấy anh đang nhắm chặt hai mắt, bộ dáng như đang mê đắm, cô tức giận đến muốn đánh người.
Cô giơ tay lên đánh thẳng vào khuôn mặt đẹp trai đó.
"Anh mau đứng dậy nhanh lên!"
Lực đánh không mạnh lắm, nhưng tiếng vang cũng không hề nhỏ.
Tiếng đánh lập tức vang vọng khắp phòng.
Thẩm Mộ Khanh khẽ mở miệng, không thể tin được nhìn vào tay mình, rồi lại nhìn vào mặt Fred.
Cô không dám nhìn vào mắt Fred nên hoảng sợ giơ tay lên ôm lấy đầu anh.
Cô tựa cằm lên mái tóc vàng óng của anh, bắt chước cách anh an ủi mình rồi hôn lên đỉnh đầu anh.
"Xin lỗi Keith, em không cố ý."
Tất nhiên, Fred Keith biết rằng đây là hành động vô ý của cô gái và cảm giác khó tin vừa rồi cũng biến mất.
Thấy người đàn ông không nói gì, Thẩm Mộ Khanh càng trở nên bối rối, đôi bàn tay nhỏ bé của cô xoa tóc anh thành một mớ hỗn loạn.
Đột nhiên, người đàn ông trong lòng cô cất giọng nghẹn ngào nói: "Vậy thì em phải bù đắp cho anh thêm một lần nữa."
Thẩm Mộ Khanh hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn bày tỏ lời xin lỗi của mình với người đàn ông, sau khi nghe được yêu cầu của anh, cô không ngừng gật đầu: “Được, nghe theo anh hết.”
Một nụ cười thành công thoáng qua trên khuôn mặt Fred Keith, nhưng Thẩm Mộ Khanh hoàn toàn không nhìn thấy được.
“Hửm?” Du Tinh Tử nhìn cánh cửa vẫn yên ắng, cô ấy cau mày rồi quay đầu đầy khó hiểu nhìn Hoắc Kiêu ở phía sau: “Xem ra họ đã đi rồi.”
Hoắc Kiêu nghe vậy thì lắc đầu, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng nhướng mày nhìn về phía cửa: "Anh thấy bọn họ đi vào mà, em yêu, em thử lại xem."
"Được." Tất nhiên Du Tinh Tử tin lời của Hoắc Kiêu, không chút do dự xoay người, vừa định gõ tiếp thì cánh cửa mới vừa rồi không có động tĩnh gì đột nhiên mở ra.
Du Tinh Tử nhìn hai người trước mặt, vui mừng quay đầu lại cười với Hoắc Kiêu: "Mắt anh cũng được đó! Cho anh một like này."
Du Tinh Tử không để ý đến những người khác, nắm lấy tay Thẩm Mộ Khanh, mê mẩn nhìn chiếc vòng cổ kim cương sáng loáng trên cổ cô rồi thốt lên một tiếng đầy ngưỡng mộ: "Đẹp quá đi, tôi cũng có một chiếc vòng cổ kim cương màu hồng to cỡ này, nhưng viên kim cương của cô nhìn tinh tế hơn, nghe nói đây là đồ đấu giá được?"
Thẩm Mộ Khanh ngượng ngùng cười nói: “Vòng này là của anh ấy tặng tôi, đúng là một vật phẩm đấu giá.”
Du Tinh Tử còn đang định nhìn kỹ chiếc vòng cổ, đột nhiên nhận thấy có ánh mắt cực kỳ lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào mình.
Du Tinh Tử nhìn sang, trực tiếp đối mặt với đôi mắt xanh nhạt hung dữ như sói của Fred, cô ấy không khỏi rùng mình, buông bàn tay nhỏ bé của Thẩm Mộ Khanh ra, lùi lại vài bước.
Mãi đến khi có một đôi bàn tay to lớn giữ lấy vai cô, Du Tinh Tử mới dừng lại.
Cô ấy ngước mắt nhìn lên, thấy được chiếc cằm góc cạnh của Hoắc Kiêu, nhưng ánh mắt khó hiểu của anh ta khiến người ta không nhìn thấu được.
"Ngài Fred, anh vượt biên rồi."
Chỉ đến khi nghe thấy câu này, Fred Keith mới khẽ bật cười: "Chỉ huy Hoắc Kiêu, đây là địa bàn của tôi. Hình như những gì anh nói không có tác dụng."
Lại bắt đầu rồi…
Thẩm Mộ Khanh và Du Tinh Tử nhìn nhau không nói nên lời, sau đó chủ động bắt đầu pha trò: "Được rồi, đã nói là bạn cũ mà? Tinh Tử chỉ muốn xem sợi dây chuyền mà thôi."
Thẩm Mộ Khanh kéo tay Fred, mím môi cười vừa lắc đầu với anh.
Cuối cùng, hai tảng băng lớn quốc tế yên tĩnh ngồi lại với nhau trên cùng một chiếc bàn.
Ngoài ra còn có một anh chàng ngoài lạnh trong nóng, Gladster.
Ba người đàn ông và một vở kịch. (Thật ra đang bàn việc chính, bỏ qua việc chính của Fred Nick)
Thẩm Mộ Khanh, Du Tinh Tử và Finn Eve bày tỏ họ sẽ không tham gia nên đã họ đi ra ngồi một mình trên ghế sofa, chiêm ngưỡng Nụ hôn của Chúa cứu thế của Thẩm Mộ Khanh.
Không ai ngờ rằng trông Du Tinh Tử có vẻ trẻ nhất trong ba người, thực ra lại là người lớn tuổi nhất và thậm chí còn sinh con rồi.
Lúc biết mình là người lớn nhất, Du Tinh Tử không hề ngại ngùng chút nào, cô ấy tự xưng là chị rồi trò chuyện thoải mái với hai chị em mới gặp.
“Hồi đó chị đây đã dựa vào chính sức của chính mình giành được Ngôi sao màu hồng từ tay các ông lớn đó.”
"Ngôi sao màu hồng?"
Thẩm Mộ Khanh có vẻ quen tai, cô nhìn Du Tinh Tử với vẻ nghi hoặc: “Là viên kim cương hồng nặng 59,6ct được bán đấu giá năm 2017 phải không?”
Du Tinh Tử gật đầu và nắm lấy bàn tay đang giơ lên của Thẩm Mộ Khanh: "Nhưng suýt thì tôi đã bỏ lỡ viên kim cương xinh đẹp này rồi."
"Tại sao?"
Finn Eve nhìn biểu cảm vui vẻ của Du Tinh Tử cũng sáp lại gần góp vui.
Du Tinh Tử đặt ngón tay lên trước môi, ra dấu im lặng, đôi mắt tròn khẽ chuyển động.
“Lúc đó viên kim cương này vừa mới ra mắt, có một ông già nóng lòng muốn đấu giá. Khi nghe ông ta hét lên bốn mươi triệu đô, tôi đã biết trận chiến này không hề dễ dàng.”
"Bốn mươi triệu? Cao hơn giá khởi điểm của Nụ hôn của Chúa cứu thế." Finn Eve chưa từng nhìn thấy cái gọi là Ngôi sao màu hồng, nhưng khi nghe đến giá cả, trong đầu cô ấy đã có nhận định về nó.
Có lẽ Ngôi sao màu hồng này chính là viên kim cương khủng bố giống như Nụ hôn của Chúa cứu thế.
Du Tinh Tử gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Đúng vậy, chị đây không hề hoảng sợ chút nào, đè nén ý định tham gia đấu giá. Khi bọn họ tranh đến thảm bại, thì ngại quá, chị trực tiếp chen ngang, cá chép hóa rồng, thắng được với giá hời bảy mươi triệu đô la Mỹ! "
"Ngại quá, chị đây không cho ai cơ hội, một trận thành thần. Từ đó trở đi, trong bất kỳ cuộc đấu giá nào có mặt chị cũng không có ai dám ra mặt đấu giá với chị."
Vẻ mặt cô ấy bình tĩnh, như muốn nói: "Tuy chị đây không còn trong giới nữa, nhưng truyền thuyết về chị đây vẫn còn đó."
Nụ hôn của Chúa cứu thế mới chỉ có giá sáu mươi triệu đô la Mỹ. Thẩm Mộ Khanh và Finn Eve nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Một viên kim cương cùng đẳng cấp với Nụ hôn của Chúa cứu thế mà lại có giá hơn hẳn 10 triệu đô.
Chắc chắn lúc đó cô gái mơ hồ này còn chưa rõ, hét giá cao quá nên mới không có người dám ra giá.
"Tinh Tử, nói cho tôi biết nhà cô làm nghề gì vậy?"
Finn Eve ngừng cười, vỗ nhẹ tay Thẩm Mộ Khanh và ngồi gần hai người hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.