Đây là lần đầu tiên trên mặt Fred Keith xuất hiện biểu cảm như mất mà tìm lại được, trông vừa vui vừa buồn như thế này.
Người đàn ông từ trước đến nay chưa bao giờ để lộ biểu cảm quá rõ ràng trên mặt, người nắm quyền sinh sát của cả một gia tộc trong tay nay lại nhếch nhác như một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch.
Mắt Fred đỏ lên nhưng vẫn mở trừng trừng nhìn về phía phát ra tiếng đàn.
Ngay lúc nốt nhạc cuối cùng phát ra, một luồng sáng trắng dìu dịu từ phía trên phủ xuống.
Finn Eve vốn hoạt bát hiếu động nay lại đang mặc một bộ váy trắng dài thánh khiết, nhã nhặn điềm tĩnh ngồi trước cây đàn piano.
Sau khi khúc nhạc kết thúc, cô ấy hơi ngửa đầu ra phía sau và hai mắt nhắm chặt, có điều chỉ ba giây sau cô ấy đã giơ tay lên lần nữa, bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài tiếp tục đặt lên phím đàn.
Cơ thể Finn Eve đột nhiên lên xuống kịch liệt. Theo tiếng đàn vang lên, những luồng sáng chói loà bắn ra từ bốn phương tám hướng rồi tụ lại ở bục thuỷ tinh vừa được đưa ra sàn diễn.
Lúc này đang có một cô gái phương Đông xinh đẹp thướt tha yên lặng đứng trên đó.
Mái tóc dài đen nhánh đẹp tuyệt trần của cô được buộc lên gọn gàng và cố định bằng chiếc trâm ngọc màu trắng, vài sợi tóc lười biếng rũ xuống bên mặt cô.
Dưới ánh đèn dìu dịu, bộ sườn xám làm từ tơ lụa màu trắng ngà trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775084/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.