🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hơi thở của anh rối loạn nhưng Fred vẫn cẩn thận từng chút một.

 

Hai tay anh run run, anh sợ sự thô lỗ của mình sẽ làm nữ thần trong lòng bị thương.

 

Đầu ngón tay không ngừng vuốt ve, lớp son trang điểm vừa bôi đã hoàn toàn bị trôi hết sau nụ hôn không mệt mỏi của người đàn ông.

 

Cả người cô mềm nhũn đến mức chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào anh.

 

Hai má cô đỏ bừng lên vì thiếu oxy và ngượng ngùng nhưng cô vẫn không nỡ mở mắt.

 

Cô tận hưởng những nụ hôn mà Fred dành cho cô và cả tình cảm dâng trào như sóng biển của anh.

 

Cô tham lam, không muốn kết thúc nhanh như vậy, cô muốn mọi thứ.

 

Không biết qua bao lâu, khi Thẩm Mộ Khanh đã hoàn toàn mơ màng, đôi môi của Fred mới rời khỏi môi cô.

 

Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng ôm lấy má cô, anh nghiêng người, bắt đầu hôn lên mắt cô.

 

Anh hôn lên chóp mũi, trán cô và cuối cùng hôn lên đôi má trắng ngần của cô.

 

Bản tính của dã thú không thể che giấu, Fred càng ngày càng mất kiểm soát, đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng cọ vào cổ cô rồi từ từ dừng lại nơi hõm cổ, cứ lặp đi lặp lại như vậy, vừa triền miên vừa quyến luyến.

 

"Fred Keith..."

 

Thẩm Mộ Khanh phát hiện ra sự việc đang theo hướng không đúng, cô cất giọng khe khẽ, gọi tên người đàn ông.

 

Nhưng người đàn ông phía sau lại không có chút phản ứng nào, vẫn không ngừng hôn cô một cách say đắm.

 

Hai mắt Thẩm Mộ Khanh hiện lên vẻ mờ mịt, nhưng chút lý trí trong đầu vẫn thôi thúc cô đẩy anh ra.

 

"Không được! Chỗ này không được, giờ cũng không phải lúc!"

 

Không nói đến hoàn cảnh, chỉ riêng việc anh mới phẫu thuật xong, còn chưa hồi phục hoàn toàn, không thể làm vậy được.

 

Cuối cùng Thẩm Mộ Khanh cũng thoát được vòng vây, ai oán nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh nhạt của anh: "Không được, sức khỏe anh vẫn chưa ổn."

 

Lời này vừa nói xong, Thẩm Mộ Khanh cảm nhận được một cách rõ ràng cơ thể người đàn ông cứng đờ.

 

Anh buông mặt cô ra, nhưng cô chưa kịp thả lỏng chút nào, chỗ hõm cổ lại chợt nóng bừng.

 

Anh vùi mặt vào hõm cổ thơm ngát của Thẩm Mộ Khanh. Một lúc lâu sau, anh đột nhiên cất giọng ai oán: "Khanh Khanh, em phải bù cho anh đó."

 

Thẩm Mộ Khanh bật cười thành tiếng, lúc này hai người đã bình tĩnh lại.

 

Nhưng cô sợ Fred có thể lại lộ ra thú tính bất cứ lúc nào, Thẩm Mộ Khanh vẫn dò hỏi anh: "Bù ra sao anh?"

 

Thẩm Mộ Khanh nghiêng đầu, giơ tay ôm lấy mặt anh, cô nhìn vẻ mặt không vui của Fred, mỉm cười hôn lên má phải của anh.

 

"Em hôn anh này."

 

Người đàn ông vẫn cau mày.

 

Thẩm Mộ Khanh lại nghiêng người về phía trước, lần này hôn lên má trái của anh.

 

"Hôn cả bên này nữa."

 

Thẩm Mộ Khanh lùi lại một bước, nhìn trên mặt đối phương vẫn còn tràn đầy oán hận, khóe miệng càng nhếch lên, cô cười hỏi: “Anh vẫn chưa hài lòng sao?”

 

Fred không trả lời, đôi mắt xanh lục của anh không ngừng nhìn chằm chằm vào khuôn miệng đang hé mở của cô.

 

"Vậy anh nói đi, anh muốn bù thế nào đây?"

 

Cuối cùng người đàn ông trước mặt cũng lên tiếng: "Bù thế nào cũng được đúng không, Khanh Khanh?"

 

Thẩm Mộ Khanh gật đầu mà không cần suy nghĩ, lúc này bản thân Thẩm Mộ Khanh còn chưa biết Fred lại đang hố cô một vố.

 

Người đàn ông vốn đang nhìn cô với ánh mắt bình thản đột nhiên cong cong đôi môi mỏng, anh ghé sát vào cô thì thầm bên tai cô điều gì đó.

 

Mặt cô gái lập tức đỏ lên trông thấy, đỏ gần như có thể nhỏ thành giọt chảy xuống.

 

Fred chưa kịp nói xong thì cô đã đứng dậy lùi về phía sau, đôi mắt hạnh mở to, nhìn Fred với vẻ khó tin.

 

"Không! Tuyệt đối không được!"

 

Fred đang cúi người bỗng đứng thẳng lên, hơi nheo mắt lại, thoải mái đặt tay còn lại lên chiếc ghế trước mặt.

 

"Người Trung Quốc có câu ‘Đã nói là làm’, Khanh Khanh, em phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình chứ."

 

Đầu óc của Thẩm Mộ Khanh như ngừng hoạt động, nhưng cô vẫn biết mình chưa bao giờ nói những lời như vậy trước mặt Fred.

 

Lại nhớ tới việc anh nói tên của mình một cách trôi chảy, cuối cùng Thẩm Mộ Khanh cũng nhận ra, cô lại lùi về phía sau một bước, tựa cả người vào trước gương trang điểm.

 

Cô giơ tay chỉ vào người đàn ông đang cười xấu xa: "Anh... Anh lén học tiếng Trung sau lưng em từ khi nào vậy?!"

 

Fred cụp mắt, khẽ bật cười.

 

Lúc này, cuối cùng anh cũng rút tay lại, vòng qua chiếc ghế và đến gần Thẩm Mộ Khanh.

 

Khi hoàn toàn đứng trước mặt cô, hai tay anh đặt chặn ở hai bên người cô, ôm trọn cả cơ thể cô trong vòng tay mình.

 

Thẩm Mộ Khanh bị kẹt giữa gương trang điểm và Fred, không có cách nào ra được, cô chỉ có thể tức giận cúi đầu không nhìn anh.

 

"Khanh Khanh, Trung Quốc còn có câu nói, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, bây giờ em có thể cân nhắc một chút đến việc đền bù cho anh." Con sói đội lốt cáo này đã hoàn toàn lộ ra bản chất trước mặt người phụ nữ của mình.

 

Thấy Thẩm Mộ Khanh không lên tiếng, anh lại bắt đầu nhận lỗi, lại sát gần hơn một chút, cúi đầu nhìn rõ biểu cảm lúc này của Thẩm Mộ Khanh.

 

"Khanh Khanh hãy thương anh với, còn một tháng nữa, anh sẽ chết mất, anh còn muốn ở bên cạnh em, anh không muốn gặp Satan sớm như vậy đâu."

 

Đầu lưỡi Fred chạm vào răng hàm sau, anh không cần nhìn cũng biết nét ngượng ngùng trên khuôn mặt cô vợ nhỏ của mình trông còn đẹp hơn sắc xuân.

 

Thẩm Mộ Khanh đột nhiên đưa tay ra bịt miệng người đàn ông, ngăn anh nói ra những lời xui xẻo.

 

Đầu ngón tay của cô run lên, một lúc sau, cô ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt xanh nhạt đó.

 

Đôi mắt hạnh của cô ngân ngấn nước, khuôn mặt đỏ bừng, hàm răng trắng cắn chặt môi dưới, như thể cô đã suy nghĩ rất lâu.

 

Cô lắp bắp hồi lâu rồi cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh: "Vậy... Vậy thì chỉ được một lần thôi! Chỉ lần này thôi."

 

Fred nhìn vào ánh mắt gần như sụp đổ của cô, nhìn phản ứng của cô gái, tình yêu trong lòng anh lại bắt đầu dâng trào.

 

"Vậy anh kiếm chút lợi ích khác cho bản thân mình, được chứ Khanh Khanh?"

 

Vừa dứt lời, nụ hôn của anh lại rơi xuống.

 

Bàn tay to cử động, bọc lấy bàn tay nhỏ bé đang đỡ bàn của cô, nụ hôn mang theo ý thăm dò, quấn quýt không rời kèm theo sự vuốt ve tràn đầy dục vọng, như thể sợ bị Thẩm Mộ Khanh từ chối.

 

Nhưng anh nhận ra Thẩm Mộ Khanh không có ý đẩy mình ra.

 

Anh chàng bèn thực hiện đúng theo tinh thần của câu "Xắn tay áo lên vào làm việc" và "Được nước lấn tới" đối với Thẩm Mộ Khanh.

 

Nụ hôn thăm dò trở nên hoang dã và mạnh bạo hơn, hơi thở của hai người trở nên nặng nề hơn, môi và răng quyện vào nhau.

 

Phía sau cô là chiếc gương trang điểm lạnh lùng, trước mặt là Fred Keith nóng bỏng, Thẩm Mộ Khanh không muốn tiếp xúc với mặt gương lạnh lẽo nên cơ thể cô vô thức áp sát vào Fred Keith.

 

Vừa hay tạo cơ hội thuận lợi để người đàn ông tiện chiếm đoạt.

 

Khi Thẩm Mộ Khanh cau mày muốn đẩy anh ra, cô phát hiện bàn tay nhỏ bé của mình đã bị bàn tay to lớn của anh khóa lại, cô không có cơ hội vùng vẫy.

 

Fred Keith là một thợ săn bẩm sinh, anh đã chặn mọi lối thoát của đối phương ngay từ khi bắt đầu để mắt tới con mồi.

 

Không còn lối thoát, sau đó cô gái không ngừng tiếp nhận tình yêu dạt dào của người đàn ông.

 

Mãi cho đến khi nụ hôn bắt đầu rời khỏi đôi môi cô và hướng xuống ngực thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.