Không ngờ người đến đón mình lại là Gladster.
Thẩm Mộ Khanh sửng sốt trong chốc lát, sau đó mỉm cười chào hỏi Gladster ngồi trên ghế lái.
“Chào buổi trưa, anh Gladster.”
Lúc nói chuyện, cửa xe đã được mở ra, Thẩm Mộ Khanh ngồi lên ghế sau một cách tự nhiên.
Với thân phận của cô, để người cầm quyền của gia tộc Gladster làm tài xế cho cô cũng không có gì phải thắc mắc.
“Chào buổi trưa, Khanh.”
Gladster ngoảnh đầu nhìn hàng ghế sau, cũng đáp lại thiếu nữ đang mỉm cười ấy bằng một nụ cười. Đôi mắt hồ ly của anh ấy híp lại, tự dưng lại khiến Thẩm Mộ Khanh phát hiện điều gì đó, lập tức đặt câu hỏi theo phản xạ: “Eve đâu? Sao lại là anh đến đón tôi?”
Nhắc đến Finn Eve, biểu cảm trên khuôn mặt Gladster càng trở nên gượng gạo.
Anh ấy lúng túng trong chốc lát, cuối cùng cũng trả lời một câu đầy đủ: “Eve đang sắp xếp lại trung tâm đấu giá Lei, mấy bộ trang phục mà cô đưa đến đó hôm nay sẽ được treo lên kệ để xem hiệu quả thế nào.”
Đã rõ.
Thẩm Mộ Khanh híp mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Gladster một lát mới hiểu rõ.
Biểu cảm gượng gạo chỗ nào? Rõ ràng đây là mệnh phạm đào hoa* trong truyền thuyết, xem ra đã xảy ra chuyện gì đó giữa Gladster và Finn Eve.
*Mệnh phạm đào hoa: Theo văn hóa dân gian Trung Quốc, đây là cách nói để ám chỉ một người có dấu hiệu đã gặp được tình duyên của đời mình.
“Đi thôi, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775090/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.