“Cảm ơn cô đã thông cảm cho tôi, Khanh.” Finn Eve thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói tiếp: “Hôm nay tôi đến đây là để cùng cô thảo luận một chuyện liên quan đến triển lãm.”
“Triển lãm?” Thẩm Mộ Khanh thắc mắc, đồng thời lên tiếng hỏi theo phản xạ.
Finn Eve cười gật đầu: “Không sai, xem ra anh Fred vẫn chưa nói cho cô biết. Anh ấy giao cho doanh nghiệp của nhà Finn chúng tôi hỗ trợ hoàn thành việc tổ chức buổi triển lãm sườn xám trên danh nghĩa phòng làm việc của cô. Tôi là người đứng đầu trong việc phụ trách dự án này, mấy ngày nay vẫn đang lựa chọn vị trí tổ chức triển lãm nhưng chủ nhân thực sự của buổi triển lãm sườn xám này là cô, có rất nhiều chi tiết cần cô xem qua.”
Dứt lời, Finn Eve đưa mấy tập tài liệu trong túi xách của mình đến trước mặt Thẩm Mộ Khanh.
Lúc này, Thẩm Mộ Khanh đã hoàn toàn hiểu rõ. Cho dù các quý bà tại Munich biết rõ tay nghề may sườn xám của cô thì đã sao? Điều mà Fred muốn là toàn bộ Berlin, nước Đức, thậm chí là cả thế giới này đều được chứng kiến sự xuất sắc của cô. Thế nên anh mới để công ty khoa học kỹ thuật Finn nổi tiếng sở hữu công nghệ cao hỗ trợ, khiến tin tức của buổi triển lãm này được lan truyền khắp thế giới.
Tất cả đều là sự ủng hộ của Fred đối với sự nghiệp của cô.
Anh muốn cho đám phụ nữ kia thi nhau nhờ cô may quần áo cho mình, chứ không phải là ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775091/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.