Trong lúc thở dốc, Thẩm Mộ Khanh vẫn nhớ Fred sắp làm phẫu thuật nên khăng khăng không cho người đàn ông đạt được mục đích.
Cô nhăn mặt kêu lên: “Không được! Tuyệt đối không được!”
“Khanh Khanh, anh đã hỏi thăm rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu, em cũng muốn mà đúng không?”
Fred dỗ dành cô, bưng khuôn mặt của cô hôn lên má trái má phải, lại hôn khắp khuôn mặt, chỗ nào cũng hôn một lần, song vẫn không nhận được sự đồng ý của Thẩm Mộ Khanh.
Cuối cùng, Fred nhịn dục vọng sôi trào, ra sức ôm chầm thiếu nữ đang khóc thút thít vào lòng, ôm eo cô ấn mạnh lên thân thể của mình.
Tư thế này không dễ chịu chút nào, khi Thẩm Mộ Khanh đang định cử động để dịch chuyển ra ngoài một chút, quý ngài Fred cấm dục thoáng chốc hóa thân thành sói xám, hung ác đe dọa bé thỏ trắng: “Em mà còn lộn xộn, anh sẽ ăn em luôn.”
Thỏ trắng bị hù dọa đến nỗi hoảng sợ, thoáng chốc ngoan ngoãn nằm yên, mặc cho sói xám lại lần nữa ôm mình vào lòng, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mộ Khanh thoáng chốc ngồi dậy từ trên giường, xem đồng hồ đã 10 giờ, nhìn vị trí trống không bên cạnh mình, trong lòng cô thầm nghĩ không ổn.
Cô không cùng Fred đi làm phẫu thuật.
Cô vội vàng lấy điện thoại trên đầu giường gọi cho Bach. Khi cuộc gọi vừa được kết nối, cô lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy về phía phòng tắm.
“Bach, Fred Keith đâu?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775092/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.