Lúc gặm, lúc cắn, chỉ cần là động tác khiến cô thốt lên tiếng rên rỉ yêu kiều là anh đều phải làm một lần.
Fred giống như một con thú dữ, dùng biện pháp độc đáo của riêng mình để điên cuồng xác định sự tồn tại của bạn đời hết lần này đến lần khác.
Để xác định, bạn đời của mình đang say mê vì chính bản thân mình.
Fred không hề nín nhịn, khi hai đôi môi tách nhau ra, anh còn lưu luyến vuốt ve đôi môi thiếu nữ.
Fred thở hổn hển nhìn gò má ửng hồng và ánh mắt mê ly của Thẩm Mộ Khanh rồi nở nụ cười.
Nụ cười của anh rất đẹp, bất chợt xuất hiện trên trên khuôn mắt sắc sảo, lạnh nhạt của anh.
Giống như một ngày nào đó, một bông hoa nhỏ sắp tàn đột ngột nở rộ giữa sa mạc cằn cỗi.
Nhưng bông hoa đó lại vượt qua khó khăn rất lớn để dừng chân lại tại nơi này rồi gian khổ tồn tại.
“Em có biết không? Khanh Khanh!” Fred lại hôn lên đôi môi thơm hơi hé mở của Thẩm Mộ Khanh:
“Đây là món ngọt ngon nhất mà anh từng được nhấm nháp.”
Không nhắc tới đồ ăn còn may, vừa nhắc tới, Thẩm Mộ Khanh đang thẹn thùng bỗng cau mày lại.
Cái miệng sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi hơi chu lên, than trách một cách đáng thương: “Thức ăn lạnh hết cả rồi, hức.”
Nụ cười trên mặt Fred càng rõ ràng hơn, anh giơ tay véo khuôn mặt nhỏ đang nhăn tít lại vì tủi thân của cô: “Ăn xong đồ ngọt trước bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775095/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.