Giữa các loại thịt cá và những nguyên liệu nấu ăn xa hoa trong kho lạnh, Thẩm Mộ Khanh chọn một vài loại rau dưa bình thường.
Rồi bắt đầu nấu ăn một cách thuần thục với sự trợ giúp của Charlotte.
Mẹ cô thường rửa tay nấu cơm mỗi khi cha cô tan tầm. Rõ ràng nhà họ có đầu bếp nhưng bà ấy vẫn kiên quyết tự làm.
Ban đầu Thẩm Mộ Khanh còn tưởng do cha cô khó tính, nhất định phải ăn đồ ăn do mẹ cô nấu.
Nhưng sau khi lớn lên, nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt cha mẹ, Thẩm Mộ Khanh mới hiểu rằng tất cả đều có lý do của nó.
Bởi vì tình yêu.
Lúc này, suy nghĩ của Thẩm Mộ Khanh cũng giống với suy nghĩ của mẹ, đều muốn đích thân nấu một mâm cơm thật ngon cho người mình yêu.
Dù khả năng nấu nướng của cô không đủ để làm một bàn Mãn Hán toàn tịch, nhưng một vài món ăn thường ngày cũng đủ ấm áp rồi.
“Keith!”
Fred đang ngoan ngoãn ngồi đợi trên sô pha, bỗng nghe thấy tiếng gọi của thiếu nữ.
Tiếng gọi quanh quẩn trong không khí, đó là cái tên mà Thẩm Mộ Khanh thường chỉ gọi lúc hai người họ thân thiết.
Anh chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía phòng ăn.
Thẩm Mộ Khanh đang đeo một chiếc tạp dề trắng, dáng người quyến rũ dưới lớp sườn xám bị che khuất, tức khắc khiến hương vị nhân gian bay lên lơ lửng.
Đôi mắt cô cong cong như vầng trăng non, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo toàn là nụ cười hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775096/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.