Nhưng thái độ của Thẩm Mộ Khanh với người nào cũng như nhau, làm người khác không thể nhận ra sự yêu thích của cô.
Gloria hứng thú nhìn dáng vẻ giao tiếp thành thạo với từng người của Thẩm Mộ Khanh, cô ấy âm thầm gật đầu trong lòng.
Sau khi nghe tin Thẩm Mộ Khanh sẽ đến, Gloria liền nhận được cuộc gọi của chồng mình.
Trong điện thoại, Ockham Charles dặn đi dặn lại, nói rằng Fred Keith đích thân gọi điện thoại tới, muốn cô ấy quan tâm đến Thẩm Mộ Khanh nhiều hơn trong buổi tụ họp ngày hôm nay.
Gloria cười đồng ý, vốn còn nghĩ đây là đóa hoa yếu ớt, không chịu nổi sóng gió, nhưng lúc này Gloria lại được mở rộng tầm mắt, khóe miệng cô ấy vẫn luôn cong lên, chưa từng hạ xuống.
Khi trời gần tối, rất nhiều quý cô đều lần lượt rời đi. Sau khi Gloria tiễn người cuối cùng đi, cô ấy thở phào nhẹ nhõm rồi xoay người nhìn Thẩm Mộ Khanh vẫn đang ngồi bên bàn cầm chén uống trà.
Thẩm Mộ Khanh không định rời đi.
“Khanh.” Gloria nhẹ giọng gọi một tiếng rồi bảo giúp việc bật đèn trong vườn hoa lên.
Sau đó, cô ấy nở nụ cười, nâng bước đi về phía Thẩm Mộ Khanh, vẫn ngồi vào ghế trên.
Thấy Thẩm Mộ Khanh thong thả buông cái chén sứ trong tay xuống, Gloria giương mắt, nhìn vào đôi mắt hạnh long lanh của Thẩm Mộ Khanh.
“Quý cô Gloria, tôi có thể hỏi sở thích của cô không?”
Thẩm Mộ Khanh hơi ngồi thẳng lên, nhìn cô gái có khí thế cực mạnh ở đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775098/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.