“Cô Gloria, vị này chính là?”
Nhìn Thẩm Mộ Khanh thong thả bước đến gần, có người cất lời, nhỏ giọng dò hỏi.
Bọn họ chỉ biết hôm nay cô Gloria vẫn luôn thất thần, trong lúc tụ họp còn cố ý để lại một vị trí trống bên tay phải của mình.
Tất cả đều biết hôm nay còn có người mới tới, nhưng không ai có tin tức gì.
Nhìn vẻ khó hiểu của mấy người đang ngồi, Gloria không trả lời mà đặt chiếc chén sứ trong tay lên bàn, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi đến chỗ Thẩm Mộ Khanh.
Nụ cười mỉm trên mặt Gloria càng tươi hơn, cô ấy hơi cúi đầu chào hỏi Thẩm Mộ Khanh:
“Cô Fred, tôi rất vui vì cô có thể đến làm khách của gia tộc Ockham.”
Thẩm Mộ Khanh hơi mâu thuẫn với hành động gọi cô bằng họ chồng này nhưng không thể hiện ra mặt.
Chỉ là sau khi chào hỏi lại, cô khẽ cong môi, chậm rãi nói: “Xin chào cô Gloria, cô có thể gọi tôi là Khanh.”
“Sau khi nhìn thấy chiếc sườn xám kia, tôi đã mong đợi rất lâu. Rốt cuộc lần này tôi cũng chờ đến lúc cô về Berlin rồi.” Gloria cười bày tỏ sự yêu thích của mình với Thẩm Mộ Khanh, cuối cùng cũng nở nụ cười thật lòng đầu tiên trong hôm nay.
Thấy hai người đang nói chuyện với nhau ở cách đó không xa, tất cả mấy quý cô đang uống trà bỗng căng thẳng trong vô thức.
Sau khi nhìn thấy nụ cười thoải mái của Gloria, cảm giác đó đã đạt tới đỉnh.
“Người này chính là Khanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775099/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.