Lúc ở trên máy bay, Thẩm Mộ Khanh đã quấn lấy Fred nói ra toàn bộ kế hoạch và những thấp thỏm, bất an trong lòng mình, vốn định suy nghĩ thật kĩ rồi hỏi anh mấy câu.
Không ngờ người đàn ông đáng ghét này lại phóng túng quá độ, khiến cô mơ màng ngủ thiếp đi.
Tới khi cô tỉnh dậy thì máy bay đã tới Berlin.
Khí thế quanh người Fred có phần lạnh lẽo. Một lúc lâu sau, khi Thẩm Mộ Khanh chuẩn bị ngẩng đầu lên nhìn anh, anh mới bất ngờ lên tiếng: “Em yêu, em cứ nhất định phải quan tâm những người khác ở ngay trước mặt anh hay sao?”
Thẩm Mộ Khanh: ...
Cô hờn dỗi cụng nhẹ trán vào lồng ngực của người đàn ông tựa như một đứa trẻ chỉ biết nghĩ tới cảm xúc của bản thân lúc này.
Khi cô định cụng thêm một lần nữa thì một bàn tay lớn đặt chắn ngang giữa trán cô và lồng ngực của anh.
Thẩm Mộ Khanh bĩu môi, ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô chính là khóe môi mỉm cười của Fred.
Anh cúi đầu hôn lên mặt cô một cái rồi mới giải thích với cô: “Bach đã gọi điện rồi, mọi chuyện đều tốt đẹp, cậu ấy đang trên đường về Berlin.”
“Vậy còn trưởng quan Rắn Đuôi Chuông và Hồn Ma thì sao?”
“Họ đi nghỉ phép rồi.”
Vậy thì cô yên tâm rồi.
Trong lòng Thẩm Mộ Khanh vốn lo lắng cho Rắn Đuôi Chuông, Bach và Hồn Ma. Những chuyện tranh đấu thế này luôn không ngừng phát sinh biến hóa, tình thế có thể thay đổi trong nháy mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775103/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.