“Xavier, tôi mong rằng cậu có thể nhận thức được tính chất nặng nhẹ của sự việc ngày hôm nay. Cậu đã gần tới tuổi thành niên rồi. Ngày mai cậu hãy đi Mỹ du học đi.” Dolores nắm chặt con dao trong tay, không nhìn cậu ta:
“Tôi sẽ lo liệu tất cả mọi chuyện, cậu không cần phải quan tâm tới những chuyện khác.”
Thế nhưng Xavier nghe vậy lại càng khóc kinh khủng hơn, lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết không chịu buông Leo ra.
Dolores không khỏi bực mình, ngực phập phồng dữ dội: “Kéo cậu ta ra cho tôi.”
Đám vệ sĩ đứng ở cửa nghe thấy mệnh lệnh của cô cả nhà mình, cho dù Donald đang có mặt ở đây, bọn họ vẫn không chút do dự chạy vào, lôi Xavier ra.
Ngay khi Dolores chuẩn bị cắt lưỡi của Leo, Nicholas Donald ngồi trên ghế của chủ nhà nổi cơn thịnh nộ.
Ông ấy nện nắm đấm xuống mặt bàn trước mặt, sắc mặt tái xanh, tiếng kính vỡ tan tành khiến tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều sợ thót tim.
Trong cơn giận dữ, gân xanh trên thái dương của Donald giần giật, ông ấy dằn cảm giác khó chịu tích tụ trong lòng xuống, nhìn Dolores, cất giọng ôn tồn:
“Dolores, con nghe lời cha, tha cho cậu ta đi, xem như nể mặt chú út của con.”
Lưỡi dao ghì sát vào mép của Leo, bàn tay cầm chuôi dao siết chặt lại, khớp xương nhô lên. Sau vài giây lưỡng lự, bàn tay ấy bỗng đột ngột buông ra.
Ngay cả bàn tay đang túm tóc của Leo cũng thả lỏng đồng thời hất anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775104/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.