Ít nhất là Ducan không thể, Tiểu Yên cũng vậy.
Rắn đuôi chuông châm một điếu thuốc đứng dựa vào cửa phòng, từ từ nhả khói.
Sau khi nghe thấy tiếng la hét đau đớn từ bên trong truyền ra thì mới mỉm cười, thỏa mãn rời khỏi đây.
Ngủ một giấc đi, sau khi tỉnh lại, tất cả mọi thứ sẽ biến mất.
Thẩm Mộ Khanh ngủ một giấc dài, ngay cả Fred bế cô lên máy bay lúc nào cũng không biết.
Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đã ở trong một không gian lạ hoắc, cách trang trí xung quanh khác hoàn toàn căn phòng ngủ cô ở đã lâu.
Vừa chống tay ngồi lên đã nhìn thấy người đàn ông đang cầm tách cà phê đọc tài liệu trên ghế sô pha đối diện.
Thấy Thẩm Mộ Khanh đã tỉnh, anh chậm rãi ngẩng đầu lên rồi đặt tách cà phê và tài liệu lên bàn rồi bước lại gần cô.
Thẩm Mộ Khanh vừa thức dậy nên trạng thái vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, tóc tai rối bời xõa tung trên vai cô.
Thấy Fred tới gần, cô vô thức nhìn anh, cho đến khi giường lún xuống, hơi thở của người đàn ông gần sát bên người, Thẩm Mộ Khanh mới quay mặt sang chỗ khác, đẩy nhẹ vai anh ra.
"Em chưa đánh răng."
Fred không quan tâm, vẫn cố chấp hôn khắp mặt và môi cô.
Sau khi xong việc, nhìn ánh mắt oán trách của cô gái thì mới nhớ đến việc phải vuốt lông cho con vật nhỏ lông xù này.
Anh bế cô lên rồi rảo bước vào phòng tắm trên máy bay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775107/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.