Ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi rơi vào đôi mắt xanh biếc của Fred.
"Anh về rồi à?"
Tuy gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng Thẩm Mộ Khanh vẫn nở nụ cười vui vẻ.
Fred đưa tay lên, khẽ vuốt ve gò má cô, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đừng làm nữa, được không?"
Đây là lần đầu tiên Fred muốn bỏ dở một việc gì đó giữa chừng, nhất là sau khi nhìn thấy cô gái nhỏ thường ngày luôn hoạt bát năng động lại trở nên mệt mỏi như vậy.
Lúc anh bước vào biệt thự, Charlotte đã tỉ mỉ kể lại mọi chuyện xảy ra trong ngày cho anh nghe.
Cơ thể vốn đã yếu ớt, lại phải làm việc với cường độ cao như vậy, bảo Fred không xót xa thế nào được.
Vừa dứt lời, ánh mắt vốn tràn đầy vui vẻ của Thẩm Mộ Khanh dần lộ ra vẻ không đồng tình với Fred.
Cô đưa bàn tay nhỏ bé đặt lên tay anh, phồng má nói: "Không muốn đâu, đây là việc em hằng mong ước mà."
Nắm lấy mu bàn tay anh, sau đó buông ra, cô vòng qua bàn làm việc, ôm chầm lấy eo Fred, vùi cả người vào lòng anh.
Như chú mèo nhỏ, cô cọ cọ vào ngực anh, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt kiên định: "Đây là việc em mong muốn, chờ đợi bấy lâu nay. Trước kia dù có khó khăn thế nào em vẫn kiên trì, bây giờ anh đã tạo điều kiện tốt như vậy cho em, em không có lý do gì để từ bỏ nó cả."
Trong căn phòng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775113/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.