Khanh Khanh, em thường nói với anh rằng em yêu anh, sau này anh đã tra nghĩa của nó.
Bây giờ anh cũng muốn nói với em.
Anh cũng yêu em.
Suốt một tuần liền, Thẩm Mộ Khanh dành phần lớn thời gian ở trong phòng may, còn Fred vẫn đi sớm về muộn như mọi khi.
Nhưng anh không còn ngăn cản cô nữa, chỉ là mỗi ngày khi trở về trang viên, anh đều đến phòng làm việc và ôm cô vào lòng.
Ban đêm, anh cùng cô ăn khuya, hoặc bật máy hát, ôm cô vào lòng, cùng nhau xoay tròn theo điệu nhạc du dương.
Dường như chính sức mạnh kỳ diệu này đã khiến hiệu suất làm việc của Thẩm Mộ Khanh tăng lên đáng kể, nụ cười hạnh phúc luôn hiện hữu trên khuôn mặt khi cô chuyên tâm vào công việc.
Vừa hay, vào sáng ngày trước cuối tuần, cô đã hẹn gặp quý bà kia.
Đối phương đã cử tài xế đến trang viên để đón cô.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộ Khanh tự mình đến tận nơi để giao sườn xám.
Khách hàng lại là một quý bà quyền quý, trong lòng cô vừa hồi hộp lại xen lẫn chút phấn khích.
Nhìn chiếc Lincoln dần dừng lại trước mặt, Thẩm Mộ Khanh nhận lấy chiếc hộp gỗ kiểu Âu từ tay Charlotte, sau đó yên vị trên xe.
Nhà của quý bà này cách trang viên khá xa, có lẽ vì tâm trạng căng thẳng nên cô cảm thấy đoạn đường này đặc biệt ngắn, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Cánh cửa mở ra, Thẩm Mộ Khanh bước xuống xe, tay vẫn nâng niu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775112/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.