Chỉ trong vòng vài chục giây, hai người đó đã đi tới bên hông xe. Thấy Rắn Đuôi Chuông đã mở cửa, Dolores bước vào trong trước.
Nhìn thấy Thẩm Mộ Khanh cũng đã ngồi vào trong, Rắn Đuôi Chuông đang định đóng cửa lại thì đột nhiên nhận thấy trên cửa có một lực cản nhẹ.
Sau khi nhìn kỹ lại, có một cái đầu nhỏ nhắn từ từ thò ra khỏi cửa xe, là Thẩm Mộ Khanh.
"Cám ơn nhé, Rắn Đuôi Chuông. Hôm nay nhiều việc quá, cô vừa phải lái xe lại vừa phải giúp tôi dọn đồ..." Trên mặt Thẩm Mộ Khanh bỗng ửng đỏ lên, sau đó cô nói lớn hơn một chút.
"Cô thật tuyệt vời."
Nói xong cô chui vào lại bên trong xe và còn ngoan ngoãn kéo cửa xe lại.
Mặc dù Rắn Đuôi Chuông là phụ nữ nhưng Thẩm Mộ Khanh lại cảm thấy sự phóng khoáng trên người cô ấy còn mãnh liệt hơn bất kỳ người đàn ông nào, mỗi lần nhìn cô ấy, cô đều cảm thấy rất quyến rũ.
Suốt ngày hôm nay dường như cô đã hơi bỏ bê Rắn Đuôi Chuông nên lúc này mới chợt nhớ ra mà an ủi cô ấy vài câu.
Thế mà Rắn Đuôi Chuông đang giữ lấy cửa xe lại vô cùng xinh đẹp. Ngay khoảnh khắc mặt trời lặn xuống thung lũng, lưng cô ấy thì quay về phía mặt trời.
Ánh sáng vàng óng xuyên qua mái tóc ngắn của cô ấy, làm dịu đi đường nét gương mặt có phần khoa trương vốn có của cô ấy.
Khiến Thẩm Mộ Khanh vô tình nhìn đến mức mê mẩn nên khi Rắn Đuôi Chuông nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775116/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.