Sau đó cô ấy mới đi về phía cửa nơi có vài người vừa bước vào. Mới bước vào trong nhà kho đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai cô gái.
"Thật sao? Gladster thật sự đã nói vậy à?" Thẩm Mộ Khanh kinh ngạc che miệng lại, hỏi đi hỏi lại mấy lần.
Ở phía đối diện, Dolores cầm một cuộn vải lên ôm vào lòng, tủm tỉm cười gật đầu.
Ngay khi hai người họ đang định tiếp tục nói chuyện thì tiếng động ở ngoài cửa vang lên đã đồng thời thu hút sự chú ý của hai người.
Nhìn thấy đó là Rắn Đuôi Chuông, Thẩm Mộ Khanh nhanh chóng buông tay đang che miệng ra rồi từ trong các thùng đặt trước mặt cô lấy ra một cuộn vải, sau đó nhìn về phía Rắn Đuôi Chuông vẫy vẫy tay.
"Rắn Đuôi Chuông, cô nhìn những cuộn vải này xem, nhìn qua là biết chúng là những cuộn vải đến từ các vùng sông nước của Giang Nam Trung Quốc."
Đôi tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của cô lướt qua tấm vải lụa trắng trong tay, gương mặt cô tràn ngập sự yêu thích. Tay nghề này thì chỉ có những người thợ lành nghề làm sườn xám lâu năm ở Trung Quốc mới có thể dệt ra được.
Kết cấu nhẹ tênh, mềm mại, đường dệt dày kín, mỏng nhẹ và thoáng khí.
Trông chúng có cảm xúc hơn những mảnh vải làm từ những chiếc máy công nghiệp hiện đại, ngoài ra còn mang lại một chút mơ màng như đang ở trong cơn mưa đầy sương vậy.
“Chỉ cần cô thích thì nó sẽ có giá trị.” Rắn Đuôi Chuông cong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775117/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.