Đôi bàn tay nhỏ bé của cô nghịch mái tóc vàng, đôi chân tạm thời được tự do cũng đá lung tung trong không trung.
"Khanh Khanh giúp anh đi, giúp anh khóc có được không?" Người đàn ông không ngẩng đầu lên, vẫn đang trộm hương trên ngực cô, dùng đôi tay to lớn và thân thể cường tráng của mình để trấn áp đôi chân đang đạp loạn của cô.
Thẩm Mộ Khanh cuối cùng cũng biết cái gì gọi là tự vác đá đập chân mình.
"Anh chơi xấu! Ưm."
Dựa vào sự tỉnh táo ngắn ngủi này, Thẩm Mộ Khanh còn chưa kịp lên án gì cái miệng nhỏ nhắn đã bị chặn lại.
Tiếng nức nở nghẹn ngào tràn ra từ khóe miệng nhưng Fred không muốn cô gái phá hỏng bầu không khí lúc này, mãi đến khi cảm nhận được hơi thở của cô yếu đi anh mới chậm rãi buông cô ra.
Trước khi Thẩm Mộ Khanh mất đi lý trí, cô chỉ nhớ Fred áp trán anh lên trán cô, hơi thở phả ra nóng bỏng, dỗ dành cô:
"Khanh Khanh, khóc cho anh nghe được không? Chỉ khóc cho mình anh nghe thôi, được không?"
Không nghi ngờ gì nữa, toàn bộ quá trình đều do một tay Fred thúc đẩy, Thẩm Mộ Khanh chỉ làm một việc duy nhất đó là ôm anh khóc lóc nỉ non.
Tối nay Fred như bị thứ gì kích thích, động tác vô cùng tàn bạo, nhất quyết muốn khiến Thẩm Mộ Khanh phải khóc lóc cầu xin tha thứ.
Mãi đến khi giọng của cô gái khàn đặc đi, người đàn ông này mới thỏa mãn, hài lòng ôm chặt lấy thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775119/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.