Hồn Ma che chỗ bị Rắn Đuôi Chuông đá, tỏ vẻ đáng thương nhìn cô ấy.
Thẩm Mộ Khanh cuối cùng cũng nhìn ra, trưởng quan Hồn Ma không chỉ có quan hệ với Rắn Đuôi Chuông mà đêm qua còn làm chuyện xấu.
Đột nhiên mặt cô đỏ bừng lên, mở cửa sau xe của hai người, ảo não chui vào, cửa xe đóng lại.
Chỉ một lát sau, cửa kính xe đang đóng chặt bỗng nhiên hạ xuống một chút xíu, mở ra một khe hở nhỏ.
Qua cửa kính không thể nhìn rõ mọi thứ trong xe nhưng lúc này Rắn Đuôi Chuông cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò hóng hớt của Thẩm Mộ Khanh.
Cô ấy bước tới, lại đấm Hồn Ma một phát, thấy anh ta bị đau mới thoáng mềm lòng, nói: "Ngoan ngoãn đợi ở biệt thự đi, không được đi lung tung."
Thấy Rắn Đuôi Chuông không còn nói mấy câu đuổi mình đi nữa, Hồn Ma lập tức vui vẻ ngẩng đầu lên, đâu còn dáng vẻ ôm vết thương yếu ớt kêu rên vừa nãy nữa.
Không để ý đến anh ta nữa, Rắn Đuôi Chuông mở cửa bên ghế tài xế, lên xe rồi nhanh chóng lái ra khỏi trang viên.
Bọn họ vẫn đi con đường đến gia tộc Nicholas, trong lòng Thẩm Mộ Khanh thầm mong đợi, hào hứng nói với Rắn Đuôi Chuông:
"Rắn Đuôi Chuông, chờ đến khi xem đống vải đó, tôi nhất định sẽ tự tay may cho cô và Dolores một bộ sườn xám."
Đôi mắt hạnh của cô gái sáng ngời, hai tay chắp lại trước ngực, hàm răng hơi lộ ra, vẻ mặt tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775118/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.