“Biết tại sao anh phải ra tay không?”
Xavier từ từ quay đầu lại, nhìn anh trai đang áp sát mặt vào mình, hoàn toàn không thể thở được.
Khi lời nói tiếp theo của Leo lọt vào tai cậu ta, máu trong cơ thể Xavier tưởng cũng bắt đầu đông cứng lại.
“Bởi vì ngày hôm qua, ngài Fred Nick cũng gọi điện cho anh, chỉ cần làm theo mệnh lệnh của ngài ấy, gia tộc Nicholas sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về hai anh em chúng ta.”
Nhìn mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống trán Xavier, Leo nhẹ nhàng giơ tay lên lau đi, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.
“Vì cái tên chết nhát Nicholas Noel kia làm việc không ra hồn nên anh đành miễn cưỡng đồng ý.”
Dứt lời Leo mới buông cổ áo Xavier đã bị anh túm chặt đến nhăn nhúm ra nhưng khi anh ta vừa định lùi lại, cánh tay đã bị Xavier nắm chặt.
Hai người nhìn nhau, Xavier nghiến răng, dùng hết sức lực nói ra một câu: “Bảo hổ lột da, nếu Fred Nick lừa anh thì sao?”
“Ít nhất anh biết nếu không làm gì cả, ngay cả tư cách bị ngài ấy lừa anh cũng không có.” Leo cụp mắt, nhìn chằm chằm vào mắt em trai mình: “Anh sẵn lòng đánh cược một lần, dù em không muốn giúp anh, anh cũng sẽ làm.”
Giọng nói kiên định, không cho nói xen vào.
Nói rồi Leo lạnh lùng hất tay Xavier ra, xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng vừa bước được một bước, cơ thể anh đã bị một đôi tay ôm chặt.
Sau lưng là gương mặt ấm áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775121/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.