Người Đức không có tập tục giữ khách lại đủ kiểu như ở Trung Quốc, vì vậy Dolores nghe Thẩm Mộ Khanh nhắc tới Fred thì không nói gì nữa, đành gật đầu bảo.
“Cô hứa rồi nhé, lần sau nhất định phải tới đấy.”
Dolores tiễn Thẩm Mộ Khanh xuống dưới lầu, sau khi hàn huyên vài câu với Donald và các thành viên cốt cán, đứng đầu gia tộc khác, Thẩm Mộ Khanh mới từ từ đi về phía cửa.
“Dolores yên tâm đi, tôi sẽ sử dụng những tài liệu đó thật tốt.” Thấy cô ấy không nỡ xa mình, Thẩm Mộ Khanh bèn nheo mắt cười, vỗ vào tay của cô ấy: “Cô tiễn đến đây thôi, cha của cô còn đang chờ cô ăn cơm đấy.”
“Được, cô nhớ chú ý an toàn nhé.” Thấy Thẩm Mộ Khanh không cho mình tiễn nữa, Dolores phải đành thôi.
Cô ấy dõi theo bóng lưng của cô bước ra sân, vẫy tay khi cô quay đầu nhìn lại, sau đó mới lưu luyến đi về phòng.
Xe của Rắn Đuôi Chuông đậu trước cửa nhà chính của gia tộc Nicholas, đỗ ở cách đó không xa.
Khoảng thời gian giao mùa từ hè sang thu luôn đi kèm với sự thay đổi đột ngột của thời tiết.
Ban đầu thời tiết khá tốt, đến giữa trưa thì không khí bỗng se se lạnh.
Thẩm Mộ Khanh cất bước, chầm chậm bước đi trên con đường bằng phẳng, suy nghĩ bay xa.
Đầu cứ nghĩ về tất cả những gì cô đã làm sau ngày hôm nay và trước khi rời Munich.
Cô không nhìn dưới chân, không biết một cục đá vừa vừa, chẳng lớn chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775122/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.