Nhưng lại không có mùi gì cả, cảm giác vô cùng kỳ lạ.
“Khanh, cô nhìn cái này đi.” Lúc này Dolores đã nhận ra sự mất mát của cô gái trước mặt mình, bèn đưa máy tính bảng cho cô xem.
“Đây là?” Thẩm Mộ Khanh ngẩng đầu lên, nhìn Dolores đầy khó hiểu, sau đó mới ngó sang máy tính bảng ở trong tay cô ấy.
Bên trên là một bản kê vô cùng nghiêm chỉnh, trên đó liệt kê hàng chục cái tên và gia tộc khác nhau.
“Đây là danh sách các quý bà tìm hiểu về sườn xám của cô từ chỗ tôi sau khi kết thúc buổi đấu giá.”
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên, kế tiếp giọng nói của bà Nancy truyền đến: “Cô cả, nước ép trái cây và bánh kem đã được chuẩn bị xong rồi ạ.”
“Mời vào.”
Nancy bày biện quà bánh và trà chiều ra bàn hoàn chỉnh mới mỉm cười rời đi.
Dolores không quấy rầy, chừa không gian tĩnh lặng để Thẩm Mộ Khanh xem xét tài liệu trên máy tính bảng. Cô ấy cầm chiếc bánh kem xinh xắn đưa lên miệng mình, khẽ cắn một cái.
Sau đó cô ấy mỉm cười tán thương: “Đúng là bà Nancy, rất lâu rồi tôi chưa ăn bánh kem do tự tay bà ấy làm, nó vẫn ngon giống hệt trước đây vậy.”
Dolores thấy biểu cảm của Thẩm Mộ Khanh nghiêm túc quá bèn nuốt miếng bánh kem mềm mềm trong miệng xuống, sau đó đẩy nước ép trái cây ở giữa bàn về phía cô.
“Trong số họ có những quý bà thật sự cảm thấy hứng thú với sườn xám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775123/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.