“Fred Keith.” Khuôn mặt của Thẩm Mộ Khanh chợt nở một nụ cười rạng rỡ, ánh sáng lấp lánh đầy vui mừng trong đôi mắt cô, bỗng nhiên cô gọi anh một câu.
Người đàn ông này cúi sát đầu vào, lúc này thiếu nữ mới nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi má anh: “Không chỉ mình anh.”
Còn cả em nữa, khi chúng ta ở bên nhau thì mọi thứ đều trở nên hạnh phúc.
Diana vốn là một con ngựa cái ngoan ngoãn nên khi hai người cùng cưỡi nó, nó cũng không tức giận.
Mà con ngựa ô Fred dắt ra từ trước vẫn còn ở trong trường đua ngựa. Không biết có phải là do nó yêu vợ mình hay không, nhưng con ngựa ô này cứ mãi phe phẩy đuôi của mình, lỗ mũi nó phập phồng, phát ra tiếng thở phì phì nhỏ.
Nó còn mải mê nhìn theo, thậm chí còn đi theo phương hướng mà Diana đi qua.
Lúc đầu những thanh âm này còn nhỏ, Thẩm Mộ Khanh lại đang mải chơi cho nên không nhận ra, nhưng sau đó con ngựa này càng lúc càng kích động, thậm chí nó còn giơ móng trước lên.
Khi nó giẫm xuống đất đã khiến rất nhiều hạt cát bị bắn bay lên mịt mù.
Thẩm Mộ Khanh liếc nhìn về phía nó, lúc này cô mới nhớ tới những lời mà Fred đã nói với cô lúc còn trong chuồng ngựa.
Con ngựa đen xì xì kia là một cặp với Diana.
Bộ dạng này của nó khiến Thẩm Mộ Khanh không nhịn được mà cười khúc khích, cô đưa tay sờ lên lưng Diana: “Fred, chúng ta trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775130/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.