Tuy trường đua ngựa này không mở cửa cho người ngoài, nhưng mỗi ngày vẫn luôn có người chuyên môn quản lý, quét tước. Tất cả các loại trang bị cũng vô cùng đầy đủ, bao gồm cả những chú ngựa tốt khó mà nhìn được trong thành phố.
“Anh sắp dạy em cưỡi ngựa phải không? Em sẽ có một con ngựa cho riêng mình thật sao? Lát nữa có khi nào em sẽ ngã xuống không nhỉ?... ”
Dọc theo đường đi, Thẩm Mộ Khanh vẫn luôn ôm lấy cánh tay của Fred, cô ngẩng đầu nhìn anh không rời bằng đôi mắt tròn sáng long lanh kia.
Khi thân thể Thẩm Mộ Khanh hơi chuyển động thì bộ ngực mềm mại của cô cũng không ngừng cọ vào cánh tay anh.
Người thiếu nữ ấy phát triển rất tốt, mặc dù chỉ đụng chạm nhẹ như vậy thôi cũng đã đủ để khiến gân xanh trên trán anh nhô lên như có như không.
Fred nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ nhắn không ngừng lải nhải của thiếu nữ rồi anh dừng bước, sau đó cúi người chặn chiếc miệng xinh xắn ấy.
Lúc môi anh rời đi, Fred nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thiếu nữ thì không kìm được mà gật đầu vẻ hài lòng, anh nghĩ: cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.
Bach không đến gần hai người, cả trường đua ngựa khổng lồ này chỉ có hai người là Fred và Thẩm Mộ Khanh mà thôi.
Thẩm Mộ Khanh thay bộ quần áo chuyên dụng để cưỡi ngựa, sau đó cô nhìn thấy cảnh tượng Fred đang cưỡi một con tuấn mã màu đen.
Cảnh tượng này còn đẹp hơn cả những gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775131/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.