🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nếu con ngựa hung hãn là nhà họ Finn này cũng thoát khỏi tầm kiểm soát, vậy thì kết cục cuối cùng cũng sẽ giống với con ngựa thuần chủng Ả Rập này.

 

Bị anh bắn một phát vào đầu, chết không nhắm mắt.

 

Nghĩ đến đây, Finn Eve hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

 

Cô ấy không thể nói trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần leo lên được thuyền của Fred Keith thì chắc chắn không có chuyện cô ấy dễ dàng leo xuống đâu.

 

Bên kia, mấy người đã thay quần áo cưỡi ngựa ra, cô âm thầm chào tạm biệt Dolores và Gladster. Còn Thẩm Mộ Khanh bị Fred đưa về xe.

 

Không còn thấy bóng dáng Duncan đứng la hét ngoài cửa đâu nữa, có lẽ là anh ta tự gọi điện bảo người của gia tộc Gregory đến đón về.

 

Nhưng chiếc xe thể thao bị hỏng kia vẫn đang đỗ ở đấy.

 

Rắn Đuôi Chuông vẫn luôn đứng ngoài cửa lớn hút thuốc, nhìn thấy Dolores và Gladster lần lượt rời đi thì lúc này cô ấy mới cất bước đi đến bên cạnh một chiếc Cayenne, gõ cửa sổ xe.

 

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt điển trai, hoàn hảo giống được điêu khắc ra của Fred, cùng với Thẩm Mộ Khanh đang được anh ôm trong lòng.

 

Lúc này cô gái nhìn thấy cô ấy, cô còn nở nụ cười với cô ấy. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch kia cũng khiến Rắn Đuôi Chuông phải nhướng mày để đáp lại cô.

 

“Ngài Fred, có cần phải giải quyết chiếc xe này không?”

 

“Không cần.”

 

Fred chẳng buồn ngước mắt lên, đùa nghịch bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô gái: “Để lại cho Finn Eve đi.”

 

Rắn Đuôi Chuông nhếch môi, cười khẩy: “Tôi đã rõ.”

 

Nói xong, cô ấy lại gõ cửa sổ xe lần nữa, ra hiệu cho Bach nâng cửa sổ xe lên rồi cô ấy mới xoay người quay trở lại xe của mình.

 

Mặc dù va chạm với xe của Duncan nhưng xe của Rắn Đuôi Chuông lại không bị hư hại nghiêm trọng, chức năng tốt nhất của thân xe đã qua cải tạo không chỉ có chống đạn mà còn có chống va chạm.

 

Cô ấy khởi động xe, đạp chân ga. Chiếc xe màu đen chậm rãi rời khỏi đuôi chiếc xe thể thao đã hỏng, nhanh chóng lái về phía đường lớn rời khỏi trường đua ngựa này.

 

Sau khi cô ấy lái xe rời đi, chiếc Cayenne cuối cùng đứng đỗ trước cửa cũng từ từ lái đi.

 

Trong xe rất yên tĩnh nhưng lúc này Thẩm Mộ Khanh lại không tài nào nhúc nhích nổi.

 

Bả vai của cô bị người đàn ông ôm chặt, toàn bộ phần lưng của cô đều áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh.

 

Fred tựa cằm lên vai cô, đôi tay kia ôm trọn cô trong lòng mình, anh cứ vậy yên lặng đùa nghịch đôi tay nhỏ nhắn của cô.

 

Những ngón tay thon dài của anh luồn qua từng ngón tay cô, có lúc lại nhẹ nhàng xoa bóp các khớp ngón tay.

 

Chỉ có mấy động tác như vậy nhưng anh cứ lặp đi lặp lại mãi không biết chán.

 

Thẩm Mộ Khanh chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy chán, cô không nhịn được nói: “Sao anh không nói câu nào thế?”

 

Nghe thấy cô hỏi vậy, khuôn mặt điển trai lạnh lùng của Fred áp sát hơn một chút, khiến gò má của hai người chạm vào nhau, tiếp xúc da thịt.

 

Thậm chí, cô còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Fred, cùng với trái tim đang đập thình thịch sau lưng cô.

 

Fred không trả lời luôn, sau khi đến gần anh lại không nhịn được hôn lên má cô một cái.

 

Nụ hôn bất ngờ này khiến Thẩm Mộ Khanh vô thức rụt người lại, ngửa cổ ra sau khiến cơ thể cô ngã vào vòng tay anh.

 

Vì cô đang ngửa cô nên làn da trắng ngần cứ thế lộ ra trước mặt Fred.

 

Dù người đàn ông không nhận được sự cho phép của cô gái nhưng anh vẫn cứ vậy mà thừa thắng xông lên.

 

Nụ hôn rơi xuống, miêu tả từng đường nét khó có thể nhìn thấy trên làn da.

 

Những âm thanh rất nhỏ phát ra từ khoé miệng, cô nâng cánh tay lên ôm lấy cái đầu đang cắm cúi trên cổ mình.

 

Mái tóc vàng đung đưa trước mắt cô, Thẩm Mộ Khanh nhắm mắt lại rồi luồn năm ngón tay mảnh khảnh của mình vào mái tóc ấy.

 

Fred đang hôn bỗng nhiên lại rời đi, dùng tay nâng mặt cô lên rồi âu yếm hôn lên hàng lông mi lấp lánh ánh nước của cô: “Không cần phải nói, chỉ cần làm.”

 

Lúc anh nói câu này, ánh mắt chân thành tha thiết, chân thành đến mức Thẩm Mộ Khanh phải kiềm lại động tác muốn thể hiện sự tức giận của mình.

 

Ánh mắt kia như rơi xuống một hồ nước xanh, bị bao vây, chìm xuống đáy hồ mà không tạo ra chút gợn sóng nào.

 

Cuối cùng cô chỉ có thể xụ mặt, đấm một phát vào vai anh, rồi sau đó lại ngoan ngoãn rúc vào lòng anh lần nữa.

 

Thẩm Mộ Khanh liếc mắt nhìn Bach đang ngồi trên ghế lái, lúc này trong lòng cô chỉ có một câu.

 

Không sao cả, không sao hết.

 

Cô thật sự cạn lời trước hành động của Fred, nhân lúc Thẩm Mộ Khanh đang ngẩn ngơ, đôi bàn tay to vốn đang yên lặng ôm eo cô lại bắt đầu di chuyển.

 

Cánh môi áp sát vào tai cô rồi hôn lên vành tai cô. Cuối cùng anh lại một lần nữa vùi đầu vào cần cổ mềm mại thơm ngát của cô.

 

Thẩm Mộ Khanh ưỡn thẳng người, vươn tay ra che kín cổ mình, đôi mắt hạnh trợn tròn: “Không được, hôm nay thế này là đủ rồi, nếu nữa thì lại khổ ra!”

 

Nhưng vừa tách ra được một lúc, người đàn ông lại tiến về phía trước, dùng bàn tay to lớn nắm lấy cái cằm mềm mịn của cô khiến cô quay mặt về phía mình.

 

“Anh chỉ hôn thôi, chứ không làm gì khác đâu.” Anh dụ dỗ hôn lên môi cô, nụ hôn nóng bỏng khiến Thẩm Mộ Khanh thấy hoảng loạn.

 

Nhiệt độ tăng lên, trước khi Thẩm Mộ Khanh chìm đắm trong sự mơ màng, có một lúc suy nghĩ của cô quay lại, né tránh nụ hôn của anh, nức nở nói: “Anh nói chuyện không giữ lời!”

 

Không ngờ lần này người đàn ông còn không buồn lừa cô, anh gật đầu rồi lại đến gần đôi môi hồng hào của cô, giọng anh khàn khàn: “Ừ, anh nói chuyện không giữ lời.”

 

Kết quả là vì Bach đang ở đây nên Fred không đi đến bước cuối cùng, chỉ là ánh mắt anh lúc nhìn về phía Bach lại xen lẫn chút trách móc.

 

Tâm trạng không được thoả mãn hoàn toàn này khiến động tác trên miệng của anh mạnh hơn. Anh ôm eo Thẩm Mộ Khanh, ra sức kéo sát cô vào lòng mình để hôn môi.

 

Sau khi xe dừng lại, Thẩm Mộ Khanh bèn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này cô mới phát hiện điểm đến không phải trang viên cô đã quen thuộc mà là một nơi cô chưa từng đặt chân đến bao giờ.

 

Bach mở cửa xe để Fred xuống xe trước. Sau đó, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, nhẹ nhàng đỡ cô ra ngoài rồi lại ôm cô vào lòng mình.

 

Thấy cô liên tục ngó nghiêng, ánh mắt không ngừng khám phá cảnh vật xung quanh, anh giải thích: “Đây là trang trại ngựa tư nhân của anh, người ngoài không đến đây được.”

 

Thẩm Mộ Khanh nghe thấy vậy thì thoáng sững sờ, đôi mắt đang ngó nghiêng kia bỗng ngước lên, ngẩng đầu nhìn về phía góc nghiêng cực kỳ hoàn hảo của người đàn ông, mặt cô đầy vẻ ngạc nhiên.

 

Fred nhìn nụ cười ngô nghê vô giá của cô, không nhịn được véo má cô.

 

Có lẽ là anh thấy làm vậy vẫn chưa đủ nên anh lại cúi đầu hôn má cô hai cái khiến cô gái nhíu mày. Lúc bấy giờ anh mới hài lòng tách ra.

 

Toàn bộ hành trình của Thẩm Mộ Khanh hôm nay đều diễn ra trong sự giám sát của anh, bao gồm cả dáng vẻ ngạc nhiên vui mừng khi Dolores mời cô đi cưỡi ngựa.

 

Điều này khiến anh thay đổi ý định quay lại trang viên và đưa cô đến trang trại ngựa, nơi mà dường như đã lâu anh không đến.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.