Trên đường đi về phía trong trường đua ngựa, khi tiếng kêu thảm thiết kia vừa vang lên thì Fred đã che tai Thẩm Mộ Khanh lại.
Lúc Thẩm Mộ Khanh ngẩng đầu lên thì cô mới thấy vẻ mặt Fred lạnh tanh, anh chỉ dẫn cô đi vào trong.
Anh bước rất nhanh, cả người cô gần như tựa hết vào lòng anh.
Gió lạnh thổi qua, nhiệt độ trên người đột nhiên giảm xuống.
Bấy giờ Thẩm Mộ Khanh mới tránh khỏi cái ôm của anh.
Chỉ là cô vừa cử động, bàn tay to đang quấn sau lưng cô kia đã lập tức khống chế cả người cô. Ngón tay thon dài men theo chỗ hõm xuống của xương sống chậm rãi sờ soạng về phía trước.
Thẩm Mộ Khanh vốn còn muốn tránh khỏi vòng tay anh nhưng lúc này cô như bị người ta túm sau gáy, quần áo cưỡi ngựa đã ít vải, đầu ngón tay lạnh lẽo của người đàn ông chạm tới càng khiến người ta run rẩy.
Đầu mới tách ra được vài phân đã lại bị ấn về, cả khuôn mặt đều áp vào lồng ngực anh.
Cô tức giận, nắm chặt hai tay đấm vào vai anh: “Để em tự đi! Ở đây… Có nhiều người.”
Giọng nói càng lúc càng nhỏ, mặc dù đã bị người ta nhìn thấy nhưng Thẩm Mộ Khanh vẫn cảm thấy ngượng, kiểu mất bò mới lo làm chuồng này khiến Fred phải nhíu mày.
Ngón tay đã dừng lại kia lại khẽ động, thiếu nữ trong lòng mềm nhũn, nắm đấm đánh vào bả vai cũng theo đó mà trượt xuống.
“Em yêu, chuyện này không quan trọng, em phải suy nghĩ thật kỹ xem tối nay nên làm thế nào mới có thể làm dịu đi sự nóng nảy trong lòng anh đi.”
Giọng Fred thản nhiên nhưng thường thường khi anh dùng giọng điệu như thế lại càng làm Thẩm Mộ Khanh sợ hãi hơn.
Đúng thế, chuyến đi hôm nay suýt nữa gặp nguy hiểm trí mạng nên mới khiến Fred nóng nảy như thế.
Một con ngựa trưởng thành phát cuồng lên, tứ chi nó có đủ sức để lấy mạng người ta mà hôm nay con ngựa này không chỉ là con ngựa bình thường, nó còn là con ngựa thuần chủng có thể trạng vô cùng ưu việt.
Anh đang trách Thẩm Mộ Khanh rằng cô không nên theo vào chuồng ngựa kia.
Với một người buông thả mặc kệ tính tình nóng nảy của mình, sự cố chấp và vô lý của người đó khó mà thay đổi được.
Đây là lần đầu tiên sau khi Thẩm Mộ Khanh tâm đầu ý hợp với Fred, cô nhìn thấy tật xấu đáng ghét này trên người anh.
Chúng chỉ ẩn nấp đi chứ không hề biến mất.
Không hiểu sao khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Mộ Khanh có hơi mất mát, ánh sáng trong đôi mắt hạnh cũng ảm đạm đi.
Nhưng mà chẳng mấy chốc Fred đã nhận ra cô đang ủ rũ, anh dừng chân.
Hai tay ôm bả vai mềm mại của thiếu nữ trong lòng, chậm rãi tách cô ra, cúi người xuống ngang tầm mắt của cô.
Trong đôi mắt xanh như có sóng ngầm đang cuộn trào, anh ghé sát lại hôn lên môi cô tỏ ý an ủi.
“Bé cưng, đây không phải trừng phạt, chẳng có hình phạt nào có thể áp dụng lên người em.” Bỗng dưng, bàn tay to trên vai cô trượt xuống.
Cuối cùng, nó cũng nắm lấy mu bàn tay trắng nõn của cô, kéo dần lên trên rồi đặt bàn tay nhỏ bé của cô lên trước trái tim mình.
“Nhưng mà nơi này chỉ có mình em có thể an ủi.”
Ngoại trừ em ra thì không có loại thuốc nào có thể chữa được.
Khi thấy người trước mắt làm thế, dù cho tức giận nhưng nỗi buồn bực tích tụ trong lòng Thẩm Mộ Khanh như bị đâm thủng rồi thoát ra.
Lông mi cô run rẩy, hàng mi dài như cánh bướm ngước lên, mắt hạnh long lanh nước trở nên sinh động hơn chút.
Cô không băn khoăn về những thứ khác nữa, cô chỉ lại gần Fred một bước, đứng thẳng người lên rồi vòng hai tay qua hông anh, cuối cùng cô cũng ôm lấy eo anh.
Cô chầm chậm thở dài một hơi, nói khẽ: “Dolores và Gladster không sai, Finn Eve cũng chỉ hơi tùy hứng thôi.”
Cái gáy bị tay anh xoa nhẹ, đỉnh đầu đột nhiên truyền tới giọng nói lạnh lùng của anh: “Anh biết, nghe theo em cả.”
Cuối cùng, tảng đá trong lòng Thẩm Mộ Khanh cũng hạ xuống đất, cô ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực anh, đi theo bước chân anh về phía trường đua ngựa trong nhà.
Lối vào trường đua ngựa trong nhà là một cánh cửa thủy tinh rộng lớn, mấy người vừa tới đã nhìn thấy Gladster ngồi trên rào chắn một bên trường đua ngựa rồi thở hồng hộc.
Mà Finn Eve điên cuồng kia giờ đây cũng yên tĩnh lại, cúi đầu ngồi bên cạnh anh ta.
Con ngựa thuần huyết Ả Rập vì giật mình mà trở nên nóng nảy đã bị Gladster cài dây cương, buộc chắc chắn bên sân.
Một con ngựa ngoan ngoãn khác cũng đang đợi trong trường đua.
Bach nhấn nút ở lối vào, cánh cửa thủy tinh trước mắt chậm rãi mở ra.
Âm thanh rất nhỏ nhưng trong trường đua ngựa vô cùng yên tĩnh, hai người đang lặng lẽ nghỉ ngơi kia đều nghe thấy.
Họ đồng thời ngẩng đầu, nhìn mấy người chậm rãi đi tới, phản ứng của cả hai hoàn toàn khác nhau.
Khi thấy Fred bước vào, Gladster cảm thấy yên tâm còn khuôn mặt thất thần của Finn Eve lại lần nữa trở nên điên cuồng.
“Ngài Fred.”
Gladster chậm rãi đứng thẳng lên, gật đầu với anh để chào hỏi sau đó vung tay, ném cái mũ đang cầm trong tay ra rồi đi thẳng tới chỗ mấy người họ.
“Không sao chứ?”
Dolores vội vàng bước tới gần, lông mày nhíu chặt, cô ấy chưa nhìn thấy Gladster chật vật như thế.
Cô ấy lại có thêm ấn tượng mới với con ngựa tốt kia.
Dưới ánh nhìn lo lắng của mọi người, đôi mắt hồ ly của Gladster cong lên, anh ấy lắc đầu: “Không sao, nó đã bị khống chế rồi.”
Sau khi đánh giá anh ấy từ trên xuống dưới một lần nữa, thấy anh ấy không bị thương, Dolores mới yên tâm, đưa cho anh ấy chiếc khăn lông sạch sẽ.
Mà giờ phút này, Fred chỉ liếc mắt qua rồi lại quay mặt đi, đôi mắt như sói hoang nhắm thẳng về phía Finn Eve.
Mọi người không ngờ tới vào lúc này, Finn Eve không hề sợ run lên như những người khác, cô ấy nhếch môi cười nói: “Ngài Fred, mong ngài có thể thấy được quyết tâm của tôi, quyết tâm của gia tộc Finn.”
Giọng nói nóng bỏng làm cho vẻ đơn thương độc mã của cô ấy càng thêm sống động.
Thẩm Mộ Khanh không hiểu câu nói này bày tỏ lòng trung thành hay là khiêu khích.
Fred không trả lời mà chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào cô ấy, chờ đợi hành động tiếp theo.
Con ngươi u ám kia lại sáng rực, trong đó có bão táp mà không ai có thể quan sát thấy.
Finn Eve cất bước, chậm rãi đi về phía con ngựa thuần huyết Ả Rập mà Gladster vất vả mãi mới trấn an được. Cô ấy đưa tay cởi dây cương khống chế nó ra, nắm trong tay.
Giờ phút này con ngựa không có hành động gì quá khích, nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhìn ra được.
Khắp các nơi trong trường đua ngựa có rất nhiều sợ lông dài màu trắng bay.
Những thứ này đều là do Finn Eve giật mạnh trên người con ngựa xuống.
Mà trên mông lẫn thân thể của con ngựa đều có thể nhìn thấy từng mảng da thịt đang sưng lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.