Tuy đồ vật bên trong được những chiếc túi bọc kín nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn hình dáng là có thể đoán ra đó là thứ gì.
Dao quân dụng, súng, đủ các loại súng lục!
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Duncan, Rắn Đuôi Chuông mỉm cười rồi một tay của cô ấy nhanh chóng rút súng lục bên hông ra.
Cô ấy xoay người bắn “Pằng pằng” bốn phát vào chiếc xe thể thao kia. Mặc dù súng lục đã được lắp ống giảm thanh nhưng âm thanh phát ra vẫn khá nặng nề.
Giống như tiếng sấm sét khi trời đổ mưa mang theo cảm giác uy hiếp mãnh liệt.
Chiếc xe này hỏng hẳn rồi, không thể lái được nữa.
Hôm nay, Duncan phải đi bộ về mất.
Mà lúc này Rắn Đuôi Chuông cũng chớp mắt với Thẩm Mộ Khanh, nhướng mày, ra hiệu bảo Thẩm Mộ Khanh nhìn về phía con đường lớn thông đến đây.
Tim Thẩm Mộ Khanh như ngừng đập, cô quay đầu nhìn về vị trí Rắn Đuôi Chuông vừa lái xe tới.
Lúc này một chiếc Cayenne đen thuần lẳng lặng đậu giữa con đường lớn kia.
Giống như ác thú nằm phủ phục trên mặt đất trong bóng đêm, chờ con mồi buông lỏng cảnh giác mới tung người nhảy lên rồi chỉ trong một phát cắn đứt cổ họng của con mồi.
Không có gì bất ngờ cả, hành động điên cuồng vừa xảy ra nhanh như chớp đều là mệnh lệnh của Fred.
Người đàn ông ngồi trong xe vẫn luôn quan sát Thẩm Mộ Khanh. Khi thấy cô đột nhiên nhìn về phía này, anh nhấc bàn tay đeo găng tay trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775135/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.