Thẩm Mộ Khanh ôm chặt tay Fred nhưng vì thấy có người lạ đến gần nên bỗng nhiên rụt lại và lùi ra xa một chút.
Cô run rẩy, đảo đôi mắt ngân ngấn nước nhìn người phụ nữ rạng rỡ và tự tin đến tột cùng đang tiến về phía họ.
Người phụ nữ bất ngờ xuất hiện trước mặt họ chính là quý cô đã đối đầu với Duncan nãy giờ.
Lúc này, nụ cười kiêu ngạo trên khuôn mặt cô ấy đã biến mất, thay vào đó là nụ cười rất thân thiện.
Tuy nhiên, Fred lại rất bất mãn với việc Thẩm Mộ Khanh rời đi nên đương nhiên ánh mắt khó chịu của anh đổ dồn về phía Finn Eve, người đã phá vỡ bầu không khí này.
Tất nhiên là Finn Eve cũng nhận ra hai ánh mắt đang hướng về mình.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào Fred với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, sau đó tiến gần một bước và cúi đầu chào hỏi lịch sự: "Nghe danh đã lâu, ngài Fred."
Không nhận được phản hồi từ Fred, Finn Eve cũng không bực bội, như thể đã lường trước được điều này. Cô ấy lại quay sang Thẩm Mộ Khanh và mỉm cười: "Lần đầu gặp cô, quý cô xinh đẹp. Tôi là Finn Eve."
Thẩm Mộ Khanh thấy hơi sợ vì được quan tâm như thế, luống cuống đứng dậy, mỉm cười lịch thiệp đáp lại: "Chào quý cô, lần đầu gặp nhau, cô có thể gọi tôi là Khanh."
Finn Eve gật đầu, không có ý muốn tiếp tục trò chuyện với họ.
Cô ấy quay sang Gladster, gật đầu đầy ẩn ý: "Lần tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775143/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.