Đôi mắt ấy vừa mãnh liệt vừa tàn nhẫn khiến người ta như rơi vào hố băng.
Trong nháy mắt, Duncan cảm thấy lạnh sống lưng, giống như người đàn ông như ma quỷ kia đã phanh thây anh ta bằng ánh mắt đó.
“Em yêu à” Đột nhiên, Fred lên tiếng.
“Dạ?” Thẩm Mộ Khanh dựa vào ngực anh chờ kết quả cuối cùng, bỗng nhiên nghe anh gọi nên cô khẽ khàng trả lời ngay, âm thanh ngọt ngào này cứ như tiếng mèo lười biếng kêu.
Fred rũ đôi mắt xanh xuống nhìn cô cười: “Đối mặt với những người khao khát đồ của người khác, em nghĩ anh sẽ làm gì?”
Thẩm Mộ Khanh thật sự không biết nên chỉ lắc đầu, tóc cô cọ cọ vào trong lòng ngực anh khiến vài sợi tóc nghịch ngợm vểnh ra.
Đến khi Fred vén tóc cô ra sau tai, Thẩm Mộ Khanh mới lên tiếng: “Cảnh cáo anh ta hả?”
Đối với đáp án vô thưởng vô phạt này, Fred không vừa lòng, lắc đầu: “Không, anh còn móc mắt anh ta nữa.”
Lúc này Thẩm Mộ Khanh hoàn toàn ngơ ngẩn, đôi mày thanh tú cau lại, cô không hiểu tại sao đột nhiên Fred lại hỏi vấn đề này.
Khi cô sắp hỏi đến trọng điểm thì Fred đã ôm lấy eo cô, ôm cô vào ngực anh.
Bây giờ, ánh mắt anh lộ vẻ kiêu căng nhìn về phía Duncan đang quan sát nãy giờ.
“Cục cưng à, cứ coi như anh đang nói lung tung đi.”
“Fred Keith...”
Với anh ta mà nói, người đàn ông bên đó quá quyền lực, là kiểu người mà anh ta không dám động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775144/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.