Dường như cảm thấy cô gái bên cạnh hơi kỳ lạ nên Fred nghiêng đầu, hơi khom lưng hỏi: “Em yêu, em làm sao thế?”
Tuy anh nói rất nhỏ nhưng lại thu hút sự chú ý của đám người quyền quý đang đứng tụm năm tụm ba nói chuyện.
Ánh mắt họ nhìn về phía hai người mới bước vào khách sạn, vẫn đứng ở chỗ cửa chính.
Lúc này, ánh mắt Thẩm Mộ Khanh dừng trên người cô gái kia, nụ cười yếu ớt thường treo trên mặt giờ phút này chẳng còn sót lại chút nào.
Cô gái kia cũng nương theo ánh mắt mọi người nhìn sang.
Cho nên khi thấy rõ Thẩm Mộ Khanh, rõ ràng là cô ta hơi sững người, bàn tay cầm ly sâm panh siết lại.
Sau đó, theo bản năng, cô ta lại cúi đầu, muốn rời khỏi.
Thế nhưng người đàn ông bên cạnh cô ta phát hiện cô ta khác lạ, thấy cô ta định rời đi thì giơ tay cản lại.
Nhìn người phụ nữ kia hiện ra rõ rành rành trước mặt, dù cô ta hóa thành tro Thẩm Mộ Khanh cũng nhận ra.
Đó không phải là Tiểu Yên đang đi học đại học sao?
Tuy hai người đã lâu không gặp mặt nhưng Thẩm Mộ Khanh cũng biết mức lương mười nghìn euro hoàn toàn đủ cho cô ta tiêu xài. Cô nắm rõ mức chi tiêu sinh hoạt thường ngày của Tiểu Yên trong lòng bàn tay.
Chính vì vậy nên Thẩm Mộ Khanh thấy hơi bất ngờ khi gặp cô ta ở đây.
Sau khi sửng sốt một lúc, cuối cùng Thẩm Mộ Khanh cũng hoàn hồn lại. Cô cố nở nụ cười dịu dàng một lần nữa rồi ngẩng đầu nói với Fred: “Không sao đâu, chúng ta đi thôi.”
Bàn tay nhỏ bé của cô vỗ về nhẹ nhàng lên tay anh như đang trấn an.
Fred cũng đã thấy mọi phản ứng của cô, ánh mắt anh sẫm lại, nhưng không nói thêm gì mà dẫn cô đi về phía mọi người.
“Anh Fred.” Vừa mới cầm ly sâm panh lên thì đột nhiên Fred bị gọi lại.
Hai người cùng liếc mắt nhìn, người bước tới ấy vậy mà lại là Gladster mới bị Fred dạy dỗ cho một trận mấy ngày trước.
Thấy Fred đến khiến anh ấy hơi sửng sốt. Đôi mắt hồ ly của anh ấy cong cong, mỉm cười nâng ly sâm panh trong tay: “Xem ra anh đã khỏe mạnh rồi.”
Có một cô gái người Đức ôm tay Gladster nhưng không phải là Constance Lucini lần trước.
Cô gái người Đức này trông có vẻ không hề kiêu căng, trên mặt nở nụ cười dịu dàng thục nữ. Cô ấy mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, đôi mắt màu nâu đậm cùng với bộ tóc nâu xoăn tỏa sáng.
Cô ấy cùng với Gladster đi về phía Fred và Thẩm Mộ Khanh.
“Cảm ơn sự quan tâm của anh, anh Gladster.” Thẩm Mộ Khanh mím môi cười khẽ, cằm hơi gật nhẹ.
“Chắc là nhờ có cô đây chăm sóc cẩn thận, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà tôi không thấy anh Fred có chỗ nào khác lạ, xem ra sự quyến rũ của người đẹp hoàn toàn không thể chối từ.” Anh ấy vui tính trêu ghẹo.
Khi nhìn thấy sự ngượng ngùng trong mắt Thẩm Mộ Khanh, Gladster quay đầu vuốt ve cằm cô gái bên cạnh: “Dolores, tôi xin phép được chính thức giới thiệu với em với nàng công chúa Trung Hoa xinh đẹp này nhé.”
Cô gái dịu dàng gật đầu, trong đôi mắt màu nâu tràn ngập sự thân mật.
Cô ấy thong thả bước lên một bước, hơi cúi đầu với Thẩm Mộ Khanh, để lộ cần cổ xinh đẹp ra trước mắt cô: “Xin chào quý cô, tôi là Dolores từ gia tộc Nicholas, rất hân hạnh được làm quen với cô.”
Giọng nói êm dịu như dòng nước từ từ chảy từ trên cao xuống.
Đây mới thật sự là một cô chiêu nhà quyền quý, quý cô danh giá, khác một trời một vực với Harbert Judy ăn nói không biết lựa lời ở ngoài cửa.
Người đẹp khéo léo khiến cho người ta sinh hảo cảm. Thẩm Mộ Khanh cũng hơi cúi đầu, mắt hạnh cong lên, khóe môi nhếch lên như mưa xuân Giang Nam dai dẳng, lặng lẽ thấm vào lòng người: “Chào cô, tôi họ Thẩm, cô có thể gọi tôi là Khanh.”
Dolores cũng thuận theo, bắt chước theo lời của cô, mở miệng thốt lên: “Khanh.”
Đương nhiên, màn giới thiệu cũng đã lọt vào mắt Fred nhưng anh không lên tiếng ngăn cản.
Gia tộc Nicholas cũng giống như gia tộc Gladster đều tôn gia tộc Fred như người dẫn dầu.
Cô cả duy nhất của gia tộc Nicholas Dolores nổi danh ở Đức là một quý cô thục nữ.
Cô ấy có đủ tư cách để làm bạn của Thẩm Mộ Khanh.
Fred Nick nóng nảy hung hăng, hơn nữa, vài ngày trước anh ta đã bị thương nên vẫn còn rất nhiều chuyện chưa kịp xử lý.
Sau hôm nay, thời gian để anh giảm cường độ công việc để bầu bạn với Thẩm Mộ Khanh cũng không còn nhiều.
Cho nên, anh mới sai người tân trang lại studio nhanh nhất có thể, hơn nữa Dolores cũng được Gladster dẫn đến hệt như dệt hoa trên gấm.
Sau khi bắt chuyện với Thẩm Mộ Khanh xong, đương nhiên là Dolores cũng không bỏ quên ông lớn Fred này.
Cô ấy hơi nâng tà váy dài lên, dáng vẻ chào hỏi giống hệt khi chào Thẩm Mộ Khanh, cô ấy khẽ cúi đầu nhưng trong giọng nói có thêm phần kính trọng hơn: “Ngài Fred.”
Đợi cô ấy chào hỏi xong, Gladster đứng phía sau bên phải đột nhiên vươn tay, vỗ lên bờ lưng mềm mại của cô ấy: “Tôi sẽ dẫn cô đây đi xem mấy món đồ đấu giá nhé.”
Anh ấy tự tiện sắp đặt như kia là có mục đích rõ rành rành.
Ngay cả Thẩm Mộ Khanh cũng nhìn thấu, xem ra sau khi bị dạy dỗ ngày hôm đó, Gladster đã biết làm việc rồi.
Thẩm Mộ Khanh cảm nhận bàn tay mình được bàn tay anh bao bọc lại, cách lớp vải mỏng nhẹ, anh nhẹ nhàng vuốt ve, xoa bóp tay cô.
Thẩm Mộ Khanh ngẩng đầu nhìn lại, Fred dịu dàng nói: “Đợi lát nữa anh sẽ đến đón em, thích món đồ gì thì cứ ghi vào sổ nhé.”
Dứt lời, anh thả tay cô ra rồi lại gật đầu với Nicholas Dolores.
“Khanh, đồ đấu giá hôm nay đều rất tuyệt vời.” Dolores vươn tay ra, cánh tay trắng nõn lập tức đã thân thiết ôm lấy cánh tay Thẩm Mộ Khanh, kéo cô đi về vị trí khác trong phòng chính.
Sau khi hai người rời đi, trong khu vực nhỏ gần đó chỉ có hai người là Fred và Gladster.
Hai người đều không phải kẻ dễ trêu vào nên toát lên vẻ khí thế mãnh liệt.
Những người quanh đó muốn đến gần bắt chuyện cũng không dám, chỉ có thể nhao nhao nhìn đi nhìn lại vị trí của hai người.
“Nói một chút xem cậu có thu hoạch gì.” Fred nâng ly sâm panh, để sát vào môi nhấp một ngụm nhỏ, trong đôi mắt xanh hiện lên ý cười.
Gladster nhìn biểu cảm của Fred, tự biết thủ đoạn của mình đã bị Fred đoán được. Anh ấy cong môi nâng ly sâm panh với anh: “Không có chuyện gì lọt qua mắt anh được. Tôi chỉ quăng ra một con mồi, Fred Nick đáng thương đã tự mình nhảy vào bẫy rập. Hiện tại không biết cậu ta đang trốn ở nơi không người nào để lén lút chữa trị nữa.”
Gladster cũng là kẻ điên rồ, sự cười nhạo hiện rõ không thèm che giấu, anh ấy tiếp tục nói: “Thế mà dám giao lưng của mình cho đám lính đánh thuê ham tiền như mạng, tôi không biết cậu ta bị ngu hay là… Quá can đảm?”
“Nguy hiểm luôn đi đôi với lợi ích.” Ánh mắt sâu thẳm của Fred Keith sáng ngời: “Cậu ta có thể bỏ một phần năm sản nghiệp cũng xem như là một kẻ có dũng khí rồi.”
Gladster đắn đo nhíu mày, sau đó như nghĩ đến điều gì: “Gần đây động thái của Flamingo khá lớn, có cần tôi thu thập thêm thông tin không?”
Chất lỏng màu cam trong ly cứ liên tục lắc lư khiến bọt khí cũng dần dần nổi lên, Fred lắc đầu: “HX sẽ ra tay.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.