Bất cứ ai cũng đều có thể nhìn ra tâm tư của cô gái này xoay chuyển một vòng trăm tám chục độ như thế nào. Hơn nữa, cô ta còn sán lại gần người đàn ông của mình, dĩ nhiên Thẩm Mộ Khanh không thể nhẫn nhịn nổi.
Harbert Judy thấy Thẩm Mộ Khanh mở miệng đáp trả thì trong lòng bỗng xuất hiện một ngọn lửa không tên.
Cô ta nén giận, nhoẻn miệng cười nói cô: “Xin lỗi cô đây, nhưng tôi đang nói chuyện với anh Fred.”
Ngụ ý là bảo Thẩm Mộ Khanh cút càng xa được chừng nào hay chừng đó, đừng có đứng đờ ra ở chỗ này làm vướng chân vướng tay.
Vừa dứt lời thì Fred đã nắm lấy tay Thẩm Mộ Khanh, nhẹ nhàng vuốt ve.
Mãi cho đến khi Thẩm Mộ Khanh nhìn sang thì Fred đã cúi đầu, trong đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm có ý cười khó thấy: “Đêm nay có một món trang sức phù hợp với sườn xám của em.”
Chỉ một câu nói thôi đã khiến Thẩm Mộ Khanh hơi phân tâm, cô phồng má, nở nụ cười: “Hôm nay là món quà này à?”
Fred nhẹ nhàng gật đầu.
Khi đang nói chuyện, hai người dẫm lên làn váy rất dài của Harbert Judy. Ở nơi Thẩm Mộ Khanh không nhìn đến, mọi người đều thấy bàn tay còn lại của Fred không nắm tay Thẩm Mộ Khanh mà đặt ở sau lưng giơ lên.
Một giây sau, một giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên: “Xem ra gần đây gia tộc Harbert rảnh rỗi quá, muốn tìm chút việc gì đó để làm.”
Bach bước đến, cơ thể cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775153/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.