Gia cảnh của Thẩm Mộ Khanh cũng khá giả nhưng lại không sánh bằng gia tộc với lịch sử lâu đời hàng trăm năm của Fred.
Lúc cô mười lăm, mười sáu tuổi, cô đã được cha đưa đi tham gia một buổi đấu giá.
Lúc ấy cô được mở mang tầm mắt, các quý ông quý bà vọng tộc xung quanh khiến cô rất áp lực.
May mắn thay cha luôn nắm chặt tay cô, nên cô không đến nổi cuống cuồng mất mặt.
“Bình thường lắm, còn thua cả buổi đấu giá Lei của Munich nữa.” Fred duỗi tay cầm lấy khăn tắm trên kệ, ngay sau đó bèn bọc kín cô gái trước mặt.
“Hội đấu giá Lei ư?” Thẩm Mộ Khanh cảm thấy cái tên này hơi quen, bỗng nhớ đến buổi tiệc mà Tiểu Yên từng nhắc đến trong cửa tiệm: “Là tòa nhà cao cao bên cạnh Thâm Hải Di Châu đấy à?”
Fred nhẹ nhàng gật đầu, trùm khăn tắm khô ráo lên đầu cô: “Buổi đấu giá Tanya được tổ chức với quy mô lớn, rất nhiều đồ vật quý hiếm, em chỉ cần chọn món mình thích là được.”
Fred hôn vào đôi mắt hạnh long lanh của cô, đứng dậy khỏi bồn tắm, giọt nước trên người lập tức văng ra khắp nơi, khiến mặt nước trong bồn phải gợn sóng.
Thẩm Mộ Khanh hoa mắt, sau đó được anh nâng lên khỏi bồn tắm.
Hai tay anh cắp nách cô, bế cô theo kiểu bế trẻ con.
Thẩm Mộ Khanh không khỏi nhíu mày, đập vào cánh tay rắn rỏi của anh: “Em tự đi được.”
Thấy cô cứng đầu như thế, Fred biết thời gian không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775155/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.