Những tiếng ồn ào vang lên, sau đó giọng Bach cất lên.
“Thưa ngài.”
Fred vươn tay, vén sợi tóc loà xoà của cô gái trong ngực ra, nhẹ nhàng hôn vào vầng trán hơi ươn ướt của cô rồi mới từ tốn lên tiếng.
“Xử lý sạch sẽ người trong biệt thự đi.”
Mệnh lệnh của Fred là tuyệt đối.
Bach đứng ở cửa biệt thự bèn gật đầu rồi đáp: “Vâng.”
Bach làm việc rất nhanh chóng và gãy gọn, người trong biệt thự và đứng gác ngoài cửa đều bị đuổi sạch.
Bao gồm Charlotte, người quản lý công vụ trong căn biệt thự này.
Fred yên tâm ôm cục cưng của anh rồi mở cửa, thong thả bước xuống tầng dưới.
Dọc đường đi hơi xóc nảy, Thẩm Mộ Khanh vô thức nện vào lồng ngực trần trụi của anh, nhỏ giọng nỉ non:
“Chúng ta nghỉ được không… Em mệt quá!”
Chính tiếng nỉ non này đã khiến trái tim Fred rung động, anh nhướng mày, mắt thoáng hiện niềm vui đầy mập mờ.
“Mới vậy mà đã không chịu nổi ư?” Fred nâng mắt nhìn Thẩm Mộ Khanh rồi trêu ghẹo cô: “Em cần phải luyện tập nhiều hơn.”
Ban đầu Thẩm Mộ Khanh còn mệt rã rời nhưng vừa nghe anh nói vậy, không biết sức lực từ đâu bỗng dâng trào.
Cô ráng chống đỡ cơ thể rệu rã của mình rồi ngẩng đầu nhìn dáng người rắn rỏi của anh, dịu dàng bảo: “Ai nói không được, phụ nữ Trung Quốc sức bền chiến dai lắm đấy nhé.”
Tiếng nói không ngừng ở đó mà vọng lại bên trong căn biệt thự trống trải và rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775156/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.