Ngón tay thon dài chạm lên khuôn mặt nhỏ đang khóc thút thít, nâng gương mặt cô lên nhìn anh.
Quả nhiên, chóp mũi của cô đã đỏ bừng.
Thẩm Mộ Khanh được nuông chiều từ bé, dù bôn ba ở nước Đức nhưng làn da không hề thô ráp chút nào.
Da cô vẫn trắng nõn như cũ, chóp mũi cô mới đầu vẫn còn bình thường nhưng bây giờ lại đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
Fred nhíu mày, muốn chạm vào nhưng còn chưa thành công đã bị cô đẩy ra.
Anh nhìn lên trên thì bắt gặp đôi mắt đẫm lệ đầy oán trách của cô.
"Tại anh hết đấy, giữa ban ngày ban mặt mà lại nói mấy lời đồi bại."
Charlotte luôn thoắt ẩn thoắt hiện, không biết bà ấy đang núp trong xó xỉnh nào để nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ.
Anh cứ thản nhiên nói mấy lời dâm dục như thế tất nhiên Thẩm Mộ Khanh không thể chấp nhận được.
Bàn tay đang đặt bên eo anh siết chặt lại, Thẩm Mộ Khanh đang định véo anh một cái thật mạnh nhưng phát diện trong tay là một miếng cơ cứng rắn, hoàn toàn không thể véo được.
Thế là cô lại càng tức, quay ngoắt đầu sang một bên không thèm quan tâm anh nữa, giả vờ giận dỗi.
Lúc này, Fred chỉ quan tâm đến chóp mũi của cô, anh chấp nhận mọi sự yếu ớt của cô.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, dịu dàng dỗ dành: "Xin lỗi em, để anh bảo Bach gọi người đến khám cho em."
Đang định mở miệng gọi Bach thì anh lại bị siết chặt cổ.
Fred cúi đầu, Thẩm Mộ Khanh rướn người lên, hai tay siết chặt cổ áo sơ mi của anh.
"Không cần!" Thẩm Mộ Khanh lắc đầu, nâng chóp mũi sưng đỏ mà trừng mắt nhìn anh: "Đó là thể chất bẩm sinh của em, một lát nữa sẽ tan đi thôi, không cần làm quá lên đâu."
Fred còn định nói gì nữa nhưng có một bàn tay nhỏ nhắn đã đặt lên môi anh.
Thẩm Mộ Khanh cắn môi dưới, xích lại gần hơn để Fred nhìn rõ đôi mắt lấp lánh của cô.
Anh thở dài một hơi, chỉ đành từ bỏ, ôm cô vào lòng một lần nữa, vuốt ve gáy cô và nói: "Ôm chặt vào, đừng để rơi xuống nữa."
Thẩm Mộ Khanh cảm nhận được sự lo lắng của người đàn ông thì cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cười tươi rói gật đầu đồng ý.
Quả nhiên, người chân dài mà đi đường thì cứ như mang theo gió.
Fred chỉ dùng một nửa số thời gian mà Thẩm Mộ Khanh chân ngắn leo lên được tầng ba.
Còn chưa kịp nhận ra,bọn họ đã đứng trước cửa một căn phòng.
"Bé cưng, mau mở cửa ra đi." Fred nghiêng đầu nói, hơi thở phả lên làn da của Thẩm Mộ Khanh.
Nghe được lệnh, Thẩm Mộ Khanh cũng cảm thấy háo hức.
Cô rút tay ra khỏi cổ Fred, được anh bế nên cô chỉ cần mở chốt cửa ra là được.
Cô rất thấp thỏm, với tính cách của Fred, món quà mà anh chuẩn bị cho cô có thể là các loại vũ khí hoặc cái gì đó tương tự.
Sau khi cửa phòng hoàn toàn mở ra, cảnh tượng trước mắt trở nên vô cùng rực rỡ.
Đây là một căn phòng thế nào nhỉ?
Có mấy cái tủ gỗ lớn được đặt khắp phòng, hương hoa lê thơm ngát xông vào mũi.
Ở nơi cách chỗ hai người đang đứng nhất là một bức tường kính trong suốt.
Bây giờ đang là giữa trưa, ánh nắng chói chang được bức tường kính bao bọc trong phòng, những vầng sáng vàng ruộm, óng ánh bao trùm lên mấy cái tủ gỗ.
Ở giữa phòng có một cái bàn lớn, tất cả những dụng cụ may đo, chế tạo sườn xám đều được sắp xếp ngay ngắn trên mặt bàn, còn có một con ma nơ canh đứng trong góc.
Đây rõ ràng là phòng làm việc mà cô luôn ao ước!
Thẩm Mộ Khanh trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì đang xuất hiện trước mắt mình.
Căn phòng làm việc này còn hoàn mỹ, xa hoa hơn bất cứ một căn phòng nào mà cô từng làm việc trước đây.
Cô vẫn đang chìm trong trạng thái choáng ngợp nên không hề nhận ra hai chân mình đã chạm đất.
Cho đến khi Fred khẽ đẩy lưng cô, nói: "Đi vào xem thử đi."
Lúc này Thẩm Mộ Khanh mới máy móc nhấc chân lên đi vào phòng.
Vô số tia nắng chiếu rọi căn phòng lập tức chiếu lên người cô.
Thẩm Mộ Khanh lặng lẽ quan sát toàn bộ căn phòng một lúc lâu, không nỡ bỏ sót một chi tiết nào.
Cô đứng bao lâu thì Fred cũng đứng bấy lâu.
Đột nhiên, thân hình nhỏ nhắn đột nhiên quay lại nhào vào lòng anh.
Bàn tay mềm mại vòng qua eo anh rồi siết chặt phần lưng.
"Đây là món quà tốt nhất em từng nhận được!" Thẩm Mộ Khanh nhắm chặt hai mắt, không ngừng hấp thụ hơi ấm trên người anh.
Người đàn ông khẽ mỉm cười, cô cảm thấy đầu mình nặng trĩu, đôi tay cô thích nhất đang đặt trên đầu cô.
"Thích anh hơn hay thích Rắn Đuôi Chuông hơn?"
Đột nhiên nghe được câu hỏi lạc quẻ như vậy, Thẩm Mộ Khanh không khỏi sửng sốt, sau đó thì bật cười trong vòng tay anh.
Chóp mũi cô vẫn đỏ hồng, đôi mắt hạnh cong cong trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Fred cố chấp muốn cô phải trả lời, anh cúi đầu nhìn cô chằm chằm.
Thẩm Mộ Khanh cười tủm tỉm, nghiêng đầu nháy mắt với anh: "Anh, thích anh nhất! Thích hơn Rắn Đuôi Chuông rất rất nhiều!"
Cuối cùng Fred cũng hài lòng, tâm trạng tốt đẹp như bị cô thổi phồng lên, đôi môi mỏng không biết đã cong lên từ bao giờ.
Trông anh lúc này chẳng khác gì một chàng trai trẻ đang say đắm trong tình yêu.
Thật khó để liên tưởng anh bây giờ với người đàn ông lạnh lùng, hô mưa gọi gió ở nước Đức, thậm chí là trên toàn thế giới, có thể thờ ơ gây ra hết trận chiến đẫm máu này đến trận chiến thê thảm khác.
Thẩm Mộ Khanh nhanh nhẹn lùi lại một bước rồi tươi cười đi vào phòng.
Bàn tay nhỏ nhắn lưu luyến vuốt ve cái bàn rồi lại đến mấy cái tủ gỗ và vải vóc bên trong.
Cho đến khi đi qua một chiếc gương toàn thân trong góc, cô đột nhiên hét lên.
Bàn tay nhỏ nhắn vội vàng che mũi rồi quay lại nhìn Fred, kinh ngạc hỏi anh: "Em... Vừa rồi em vẫn luôn nói chuyện với anh bằng dáng vẻ này à?"
Fred hoàn toàn không hiểu được ý của cô, anh bước lại gần, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng rồi gật đầu.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Mộ Khanh, anh kéo bàn tay cô xuống rồi mỉm cười hôn lên chóp mũi đỏ bừng, nói:
"Rất đáng yêu, cũng rất xinh đẹp."
...
Thẩm Mộ Khanh không còn gì để nói, đành quay lại nhìn mình trong gương, cảm thấy không thể nào chấp nhận được.
"Giống Moore không?" Thẩm Mộ Khanh hỏi.
"Moore?" Dường như Fred chưa từng nghe đến cái tên này, anh tỏ vẻ khó hiểu.
"Chính là một quả bóng tròn mập mạp có cái mũi màu đỏ ấy." Một người nước ngoài như anh tất nhiên không biết được ký ức tuổi thơ của cô, Thẩm Mộ Khanh giơ tay ra hiểu như thể muốn giải thích cho anh hiểu.
Câu nói này lập tức khơi gợi lại ký ức tuổi thơ tươi đẹp của cô.
Thẩm Mộ Khanh đã nói rất nhiều chuyện mà chính cô cũng không nhận ra, đến tận lúc miệng đắng lưỡi khô mới đành ngậm miệng lại. Cô liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Fred, hỏi anh:
"Còn anh thì sao? Hồi nhỏ trẻ con Đức hay chơi trò gì?"
"Anh?" Fred không ngờ Thẩm Mộ Khanh đột nhiên lại hỏi anh, nhớ lại khoảng thời gian không tốt đẹp lắm trong quá khứ, ánh mắt anh tối sầm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.