Cuối cùng anh cũng cất tiếng trước ánh nhìn chăm chăm từ đôi mắt hạnh long lanh của Thẩm Mộ Khanh: “Giết dã thú có tính không?”
Thẩm Mộ Khanh thấy anh nghiêm túc trả lời bèn ngơ ngẩn tại chỗ.
Đúng vậy, anh là người thừa kế của một gia tộc khổng lồ bậc này thì sao tuổi thơ của anh có thể giống người thường được chứ?
Thẩm Mộ Khanh bỗng tự trách nhưng cô hết cách rồi, khẽ lắc lư đôi tay bên người, sau đó ủ rũ cúi đầu xuống.
Bầu không khí trong căn phòng làm việc rộng lớn bỗng chốc thay đổi hoàn toàn, khác với sự cháy bỏng và kích tình khi nãy.
Trước ánh mắt chăm chú của Fred, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, dù cả hai đang ở trong căn phòng ngập tràn ánh sáng.
“Fred Keith, anh muốn hôn em không?”
Ngoài những lời nói sáo rỗng vô ích ra, dường như chỉ có thứ này mới xoa dịu được Fred. Lời nói đầy chân thành, nhận được sự chấp thuận của anh.
Cô vừa dứt lời, tròng mắt màu xanh biếc của Fred bỗng tối lại, dường như có ánh sáng u ám lặng lẽ lóe lên trong mắt anh.
Yết hầu của anh nhẹ nhàng trượt xuống, như một con thú đã đói khát cùng cực nhưng vẫn nho nhã, lịch thiệp với con mồi mà anh nhìn trúng.
“Muốn.”
Một lúc sau, anh mới thốt ra từ này với ham muốn mãnh liệt.
Thẩm Mộ Khanh khoác tay lên cánh tay của anh, trúc trắc dịu dàng hôn vào bờ môi khẽ hé mở của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775157/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.