"Mệt lắm hả? Còn đau chỗ nào không?"
Fred dựa vào tay cô để đứng lên, cả người đều dựa vào cơ thể nhỏ nhắn của cô.
Một mùi thơm ngọt ngào ập tới, ở nơi Thẩm Mộ Khanh không nhìn thấy, anh nhắm mắt lại, bờ môi cong lên.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô liên tục tìm tòi trên người anh như muốn tìm ra chỗ nào không ổn.
Sau khi thấy tất cả đều hoàn hảo, Thẩm Mộ Khanh hít sâu một hơi, xác định không có mùi máu tươi thì mới yên tâm.
Cô đỡ cơ thể anh để thay đổi tư thế, giữ chặt một bên cánh tay anh.
Lúc ngẩng đầu lên, chỉ trong nháy mắt cô đã nhìn thấy hết biểu cảm trên khuôn mặt anh, lần này lại đổi thành Thẩm Mộ Khanh xấu hổ, giận dữ.
"Rốt cuộc anh có đau ở đâu không? Đừng lừa em."
Biết được mánh khóe vặt vãnh của Fred, Thẩm Mộ Khanh bắt đầu sinh ra hoài nghi đối với anh, chỉ sợ sau khi vào phòng ngủ anh sẽ giở trò xấu xa.
Sau bao nhiêu ngày ở bên nhau, cô không khỏi nghi ngờ mắt Fred không hề bị hỏng, dù trong tình huống không nhìn thấy gì, anh vẫn có thể bắt chính xác được người cô.
In dấu lên môi cô, tiến quân thần tốc.
Đôi mắt Fred không di chuyển mà chỉ đứng nguyên tại chỗ không động đậy: "Thật sự rất mệt mỏi, Gladster khiến anh suýt tức điên, em không thương anh à? Bé con."
Mỗi lần Thẩm Mộ Khanh thấy anh tỏ vẻ đáng thương, xin cô giúp đỡ thì cô lại không thể không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775160/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.