🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhìn người đàn ông mặc bộ vest lịch sự đang đi bên cạnh Charlotte, bàn tay đang cầm miếng trái cây của Thẩm Mộ Khanh chợt khựng lại.

 

Fred đang định mở miệng để hưởng thụ sự chăm sóc của cô gái thì miếng trái cây đang lắc lư trước mặt đột nhiên dừng lại giữa không trung mãi mà không rơi vào miệng anh.

 

"Bé cưng?"

 

Fred khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô đang nằm trong tay, khẽ gọi cô.

 

Thẩm Mộ Khanh chợt hoàn hồn, thu hồi ánh mắt, nụ cười lại xuất hiện trên môi, bàn tay đang khựng lại đưa miếng trái cây tới: "Ngoan, há miệng nào."

 

Charlotte dường như đã quá quen với cảnh này rồi.

 

Nhưng Gladster sau lưng cô ấy đã ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời, vẻ mặt sửng sốt nhìn chằm chằm người đàn ông đang bị cô gái trẻ điều khiển.

 

Người này thật... Mẹ nó, thật sự là Fred sao?

 

Lần trước gặp mặt, cô gái phương đông này còn sợ hãi Fred lắm mà, sao mới một thời gian không gặp mà đã xoay người làm chủ nhân luôn rồi! Lại còn khiến Fred hung ác, tàn bạc, vui giận thất thường trở nên ngoan ngoãn!

 

Tất cả đều vượt quá tầm hiểu biết của anh ta, lúc trước còn tưởng Fred chỉ đột nhiên nổi hứng nên mới nuôi thú cưng bên cạnh cho vui thôi.

 

Về sau, khi Fred ra tay với gia tộc Constance thì mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

 

"Vãi!"

 

Không kiểm soát được, Gladster không nhịn được khẽ chửi thầm một câu.

 

Fred ngồi trên ghế sô pha đã nghe thấy câu chửi thề này, cái miệng đang nhai trái cây chợt khựng lại.

 

Anh ngã người dựa vào thành ghế sô pha, đợi Thẩm Mộ Khanh tỉ mỉ lau sạch khóe miệng cho rồi mới kiêu ngạo nói:

 

"Anh Gladster."

 

Tiếng gọi này truyền thẳng đến tai Gladster, dù con hổ dữ đang bị thường nhưng khí thế vẫn khiến người ta sợ hãi.

 

Gladster điều chỉnh lại suy nghĩ rồi mới vượt qua Charlotte và đi về phía hai người.

 

"Anh Fred, vết thương của anh đã đỡ hơn chưa?" Gladster tươi cười nói, đôi mắt màu xanh lam khẽ nheo lại khiến người ta không thể nhìn thấu ý nghĩa bên trong.

 

Anh ta ngồi xuống ghế sô pha đối diện hai người, Gladster liếc nhìn Thẩm Mộ Khanh, hoàn toàn không còn ý chế nhạo như lần gặp đầu tiên.

 

"Chào cô, dạo này cô khỏe không?"

 

Thẩm Mộ Khanh gật đầu ngoan ngoãn, mắt hạnh cong lên, nơ nụ cười thỏa đáng: "Tôi khỏe lắm, cảm ơn anh đã quan tâm."

 

Nói xong thì khéo léo nhìn sang chỗ khác.

 

Nói thật, người đàn ông này cứ khiến cô có cảm giác miệng nam mô, bụng bồ dao găm.

 

Fred có địa vị cao, cô không tin bên cạnh anh sẽ có bạn bè thực sự, chỉ có mối quan hệ lợi ích không bao giờ thay đổi.

 

Lần này Gladster không có ý bảo Thẩm Mộ Khanh rời đi mà nói thẳng với Fred.

 

"Thành thật xin lỗi anh Fred." Gladster nghiêm túc nói, Thẩm Mộ Khanh nhìn thấy một chút áy náy và trốn tránh trong đôi mắt xanh như biển cả của anh ta.

 

Anh ta nói tiếp: "Tên kia tiếp xúc với người của gia tộc Gregory và gia tộc Grimm, giá cả đã vượt quá phạm vi của tôi, một số bến cảng cũng chưa được kiểm soát."

 

Fred không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó, con ngươi xanh biếc không hề động đậy, chỉ có mấy ngón tay thon dài khẽ gõ lên thành sô pha theo một quy luật nhất định.

 

Mãi đến khi không khí trong yên lặng đến cực điểm thì Thẩm Mộ Khanh mới lúng túng giật giật góc áo của anh, ra hiệu cho anh mở miệng.

 

Gladster không phải người vô danh tiểu tốt gì, ở nước Đức, ngoại trừ gia tộc Fred thì gia tộc Gladster cũng là một gia tộc hàng đầu.

 

Nhưng anh ta lại không làm được việc, Thẩm Mộ Khanh cảm thấy, dù Fred khó chịu nhưng ít ra cũng phải bày tỏ ý kiến gì đó chứ.

 

Nhưng bây giờ, tình cảnh lại đạt đến điểm đóng băng, Fred hoàn toàn không muốn để ý đến anh ta.

 

Cho đến khi cảm nhận được sự nhắc nhở của cô gái, Fred mới nhấc cằm lên, nói: "Nói xong chưa? Anh Gladster."

 

Gladster sửng sốt, bất giác gật đầu nói: "Vâng, anh Fred."

 

Chỉ thấy Fred nắm tay Thẩm Mộ Khanh đưa lên môi rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, sau đó mới ngước mắt lên, cất giọng lạnh như băng:

 

"Nói xong thì có thể dẫn người của anh cút đi rồi."

 

Câu nói này hoàn toàn không nể mặt người ta chút nào.

 

Quý ngài Fred không bao giờ nuôi người rảnh rỗi, thế nên hợp tác với anh rất nguy hiểm.

 

Nếu làm tốt thì tiền thù lao và địa vị sẽ lên nhanh như nước lên thì thuyền lên.

 

Nhưng nếu làm hỏng, ngoài việc mặt mũi bầm dập, cơ thể bị tàn phá thì còn liên lụy đến gia tộc.

 

Đây chính là Fred Keith, một người đàn ông đầy tham vọng và đáng sợ.

 

Gladster đã hợp tác với Fred nhiều lần, lần nào cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, chưa từng rơi vào hoàn cảnh thảm hại như bây giờ.

 

Gladster im lặng vài giây mới từ từ đứng dậy, chỉnh sửa trang phục trên người mình rồi mới cúi người chào Fred.

 

Anh ta hoàn toàn không tức giận, chỉ có chiếc mặt nạ tươi cười: 

"Cảm ơn anh đã tha thứ, lần tới Fred Nick sẽ không chạy thoát dễ dàng như vậy đâu..."

 

Con ngươi màu xanh lục hơi co rút, ánh sáng nguy hiểm lập lòe sau nụ cười.

 

"Hai vị, tôi xin phép rời đi trước, chờ bao giờ vết thương của anh Fred đây hồi phục tôi lại đến thăm."

 

Nói xong, Gladster xoay người đi về phía cổng chính.

 

Theo mấy tiếng động cơ ô tô vang lên, tiếng bánh xe ma sát với mặt đất càng lúc càng nhỏ, Thẩm Mộ Khanh thở dài, quay sang nhìn Fred.

 

"Muốn ăn trái cây nữa không?"

 

Khi nghe thấy giọng nói của cô, sắc mặt Fred dịu đi nhiều, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mộ Khanh.

 

"Xin lỗi cô bé, để em nhìn thấy những chuyện này."  Fred đưa tay vuốt ve gương mặt cô: "Tôi đã nương tay với anh ta nhiều lắm rồi."

 

Ngoài sự cố gắng của chính gia tộc Gladster thì sự vùng lên của bọn họ còn nhờ rất nhiều vào sự giúp đỡ của Fred.

 

Toàn bộ những sản nghiệp mà anh đầu tư đều phát triển mạnh, sản nghiệp mà tổ tiên của gia tộc Gladster cũng phát triển lên mấy lần.

 

May mà gia tộc này có một nhân vật như Gladster Ahern, anh ta có thể khống chế những sản nghiệp gia tộc đột nhiên phát triển, còn làm việc cho Fred.

 

Đây là lần đầu tiên anh ta khô Fred ng hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao cho, vốn muốn trừng phạt anh ta nhưng vì dạo này tâm trạng của Fred khá tốt nên mới từ bỏ ý định.

 

Ngoài chuyện mất mặt thì anh ta chẳng có gì tổn thất.

 

Gladster giận mà không dám nói gì, lửa giận phừng phừng chồng chất trong lòng tất nhiên phải phát tiết lên người Fred Nick rồi.

 

"Anh ta cần thêm chút kích thích." Fred nghiêng đầu, nói: "Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ tin tốt của anh ta là được, anh ta biết nên làm gì."

 

Thẩm Mộ Khanh nhìn bàn tay anh đưa ra, sau đó lập tức đặt mặt mình lên đó.

 

Cảm nhận được sự mềm mại trong lòng bàn tay, sự lo lắng trong lòng Fred đã biến mất, anh khẽ nói với cô: "Muốn ngủ trưa."

 

Thẩm Mộ Khanh lập tức hiểu ý anh, cô đỡ cánh tay anh lên, lo lắng quan sát anh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.