Suốt ngày nhìn thấy Rắn Đuôi Chuông đùa nghịch với con dao quân đội của mình nên đương nhiên Thẩm Mộ Khanh biết tầm quan trọng của con dao quân đội này đối với cô ấy.
Lúc này cô đã bình tĩnh lại, cô bước đi trên đôi giày cao gót, cẩn thận di chuyển về phía chiếc GT-R.
Rắn Đuôi Chuông dùng lực nên con dao quân đội này ghim rất sâu, Thẩm Mộ Khanh nghiến răng kéo một lúc mới rút được ra.
Mãi cho đến khi con dao quân đội kia lại quay trở lại với mình, Rắn Đuôi Chuông mới quay đầu lại, nắm lấy tay Thẩm Mộ Khanh kéo cô đến bên cạnh mình.
Nhưng khi ánh mắt cô ấy liếc sang lại phát hiện ánh mắt của Duncan dính chặt lên người Thẩm Mộ Khanh giống như một sợi dây kéo.
Trong ánh mắt kia ngoại trừ sững sờ trước nhan sắc ra thì còn ẩn chứa chút gì đó khác.
Rắn Đuôi Chuông híp mắt, cô ấy cũng không cất con dao quân đội kia đi.
“Còn nhìn nữa là tôi móc mắt anh đấy.”
Duncan nghe thấy câu này thì vội vàng nhìn sang chỗ khác, hoảng hốt gật đầu rồi chạy về phía chiếc xe sau lưng mình.
Dáng vẻ chật vật giống như có một con sói dữ đang đuổi theo.
Tiếng động cơ xe ô tô khởi động vang lên, chẳng mấy chốc hai chiếc xe đỗ trên đỉnh núi đã chỉ còn một chiếc.
Chỉ còn lại hai người Rắn Đuôi Chuông và Thẩm Mộ Khanh ở đây.
Một cơn gió rít gào đột nhiên thổi đến, Rắn Đuôi Chuông lại nhét con dao quân đội về lại vị trí cũ trên hông mình, cô ấy cứ tưởng bây giờ Thẩm Mộ Khanh vẫn còn hơi sợ hãi.
Khi cô ấy định xoay người lại dỗ dành cô, lại phát hiện mái tóc cô rối bù, chắp hai tay trước ngực, trong đôi mắt to tròn kia tràn ngập sự ngưỡng mộ:
“Ngầu quá đi, Rắn Đuôi Chuông.”
Rắn Đuôi Chuông sửng sốt, rồi sau đó bật cười thành tiếng, tiếng cười bị cuốn đi bởi những cơn gió rít ở đây.
Trong mười mấy năm chấp hành nhiệm vụ ở HX, cô ấy đã nhìn thấy rất nhiều thứ dơ bẩn.
Bây giờ, cô ấy thực sự bị thu hút bởi sự thẳng thắn và dễ thương của Thẩm Mộ Khanh.
Rắn Đuôi Chuông đá bay hòn đá dưới chân mình, dẫn Thẩm Mộ Khanh chậm rãi đi về phía phần rìa của đỉnh núi:
“Vốn dĩ tôi không muốn đưa cô lên đây đâu, nhưng nếu đã đến rồi thì phải tận hưởng hết mình.”
Nhìn những hàng cây xanh mướt trải dài, lòng Thẩm Mộ Khanh dần chùng xuống, biểu cảm trong ánh mắt dần trở nên trống rỗng.
Bỗng sau đầu nhẹ tênh, cây trâm cố định búi tóc đen của cô bị Rắn Đuôi Chuông rút ra.
Mái tóc đen nhánh kia lập tức xoã ra, bay phấp phới trong không trung.
“Thời tiết hôm nay đẹp thật, tôi thấy rất hào hứng!”
Rắn Đuôi Chuông cầm trong tay chiếc trâm ngọc kia, đứng bên cạnh Thẩm Mộ Khanh khẽ lắc lư.
Xem ra, hôm nay không đến quảng trường Marienplatz được rồi.
Nhưng Thẩm Mộ Khanh lại không hề thấy hối hận khi đi theo Rắn Đuôi Chuông đến nơi này.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cô được trải nghiệm cảm giác phấn khích đến cực hạn như vậy.
Bỗng nhiên một cánh tay có cơ bắp cân đối xuất hiện trong tầm mắt cô, nơi cánh tay ấy chỉ là phía cuối của khu rừng này.
“Không chỉ là Munich, mà cả Düsseldorf, Hannover, Potsdam...”
Rắn Đuôi Chuông lần lượt liệt kê mấy thành phố: “Ngành công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ và các sản nghiệp lớn nhỏ ở những chỗ đó, hầu như đều nằm trong tầm kiểm soát của gia tộc Fred.”
Nhìn thấy ánh mắt không lộ cảm xúc của Thẩm Mộ Khanh, Rắn Đuôi Chuông chậm rãi hạ cánh tay xuống:
“Còn có chế tạo khí giới, một sản nghiệp được buôn bán trên thị trường quốc tế, nguy hiểm và vinh quang luôn đi đôi với nhau.”
Thẩm Mộ Khanh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Rắn Đuôi Chuông, mái tóc dài tung bay trước mặt.
Từ chối bàn tay muốn giúp cô chải lại mái tóc của Rắn Đuôi Chuông, Thẩm Mộ Khanh cầm lấy chiếc trâm ngọc trong tay cô ấy, đôi tay linh hoạt nâng lên túm gọn mái tóc đen dài như thác nước.
“Rắn Đuôi Chuông, tôi biết, nhưng tôi chỉ muốn sống sót thôi.”
Thẩm Mộ Khanh tinh ý, sao cô có thể không biết ẩn ý trong câu nói của Rắn Đuôi Chuông.
Khi gặp một người như Fred, cuộc sống của cô sẽ gần như không bao giờ yên ổn, nhưng với sự cố chấp của người đàn ông kia, cô không thể nào trốn thoát được.
Cô không muốn đối diện với tất cả cùng Fred, cô chỉ muốn trốn trong một góc để kéo dài hơi tàn.
Bây giờ thứ mà Thẩm Mộ Khanh để ý nhất chính là mạng của cô.
Trước khi ba mẹ cô qua đời, họ đã nhiều lần dặn dò bảo cô phải sống thật tốt.
Cô còn chưa lấy lại được số tài sản bị những kẻ gian kia nuốt mất thì sao cô có thể chết đi một cách dễ dàng như vậy được
Lúc trước cô hạ mình chịu đựng Fred, nuốt lại tất cả những ấm ức là vì điều này.
Cô chỉ muốn sống sót, trừ cái này ra thì cô không còn cầu mong gì hơn nữa.
“Đương nhiên, đến cả loại người lúc nào cũng vào sinh ra tử như tôi còn có thể sống sót được đến bây giờ, vì sao cô lại không thể.”
Rắn Đuôi Chuông nhìn sườn mặt kiên định của Thẩm Mộ Khanh, khẽ cười nói: “Nhưng nếu cô đã nhảy vào vũng nước đục này, đương nhiên không thể chỉ biết lo thân mình.”
Rắn Đuôi Chuông nghiêng người và khoanh tay trước mặt, liếc mắt nhìn sang, nói với vẻ mặt ngang ngược:
“Ngài Fred đã ra lệnh cho tôi bảo vệ cô, những nhiệm vụ tôi nhận trước giờ chưa từng thất bại, cô yên tâm đi.”
Mới nãy sắc mặt Thẩm Mộ Khanh còn hết sức nghiêm nghị, sau khi nghe thấy câu này của Rắn Đuôi Chuông thì vẻ mặt cô lập tức thay đổi..
Cô mỉm cười nắm lấy tay cô ấy, ngọt ngào đồng ý:
“Được thôi được thôi.”
Giống như thể người vừa nói mấy câu trân trọng mạng sống kia không phải là cô, còn cô gái không hiểu sự đời này mới là cô.
Rắn Đuôi Chuông lắc đầu, không muốn suy nghĩ quá nhiều.
Tận hưởng niềm vui trước mắt là tôn chỉ mà cô ấy vẫn luôn tin tưởng.
Hai người cứ đứng trên đỉnh núi hóng gió như vậy cả một buổi chiều rồi mới lên xe quay trở về trang viên.
Xe vừa mới vào đến trang viên, Rắn Đuôi Chuông đã nhìn thấy Charlotte đang vội vàng chạy ra khỏi biệt thự.
Cô ấy bĩu môi, hất cằm về phía bóng người kia: “Charlotte vẫn luôn như vậy đấy...”
Cô ấy dài giọng một lúc, cuối cùng cũng tìm được một từ: “Làm quá à?”
Thẩm Mộ Khanh nghe thấy vậy thì mỉm cười với Rắn Đuôi Chuông: “Charlotte vẫn luôn tận tâm, bà ấy như vậy rất tốt.”
Rắn Đuôi Chuông không nói gì nữa, sau khi dừng xe lại, cô ấy vẫn xuống xe đầu tiên, đỡ Thẩm Mộ Khanh ngồi trên ghế phụ xuống xe.
Charlotte đứng bên cạnh, sau khi đôi mắt đã hơi già nua kia quan sát từ đầu đến chân Thẩm Mộ Khanh một lượt, lúc này bà ấy mới yên tâm, hơi cúi đầu chào hai người vừa mới trở về:
“Bữa tối đã được chuẩn bị xong, cô với trưởng quan Rắn Đuôi Chuông có thể đến phòng ăn dùng bữa.”
Nhắc đến cái gì là cái ấy đến.
Sau khi đi chơi cả một ngày, Rắn Đuôi Chuông tràn trề năng lượng còn có thể chịu đựng được, nhưng Thẩm Mộ Khanh lại thấy cực kỳ đói bụng.
Vừa nãy cô còn chưa phát hiện ra, nhưng sau khi nghe thấy Charlotte nói thế thì cái bụng vốn bằng phẳng lập tức hóp vào, phát ra tiếng phản đối.
Dù sao làm như thế ngay trước mặt người ta vẫn khiến cô thấy hơi xấu hổ, Thẩm Mộ Khanh lập tức che bụng đi, mặt đỏ bừng.
Vẻ ngượng ngùng cô gái vô tình để lộ ra khiến Rắn Đuôi Chuông chỉ muốn ôm cô hôn hai cái, nhẹ nhàng dỗ dành cô:
“Có gì đâu, HX có một người là vua dạ dày, có một lần làm nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, tiếng bụng sôi ùng ục của bụng cậu ta còn khiến chúng tôi bị lộ vị trí nữa. May mà vũ khí của đối thủ nghèo nàn, nếu không cô chưa chắc đã được thấy tôi bây giờ đâu.”
Thẩm Mộ Khanh không nghe nổi mấy chuyện lý thú của Rắn Đuôi Chuông, trí tưởng tượng của cô rất phong phú nên trong đầu cô lúc nào cũng vô thức suy nghĩ miên man.
Cô lấy tay che miệng, đôi mắt hạnh cong cong, tiếng cười khe khẽ lọt ra từ khe hở giữa những ngón tay.
Sự xấu hổ mới nãy của cô gái biến mất, Rắn Đuôi Chuông cất bước đi vào trong biệt thự, đứng sau cửa cười nói:
“Công chúa, liệu kỵ sĩ có vinh hạnh được mời người cùng dùng bữa không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.