Đúng như dự đoán, Thẩm Mộ Khanh đã mất ngủ vào buổi tối đầu tiên Fred không ở đây.
Trên chiếc giường rộng rãi chỉ còn mỗi bóng dáng nhỏ bé của cô, hơi thở xâm chiếm rõ ràng của người ấy dần tan biến.
Trằn trọc hồi lâu vẫn chưa ngủ được, Thẩm Mộ Khanh bèn ngồi dậy, lấy điện thoại từ ngăn tủ bên giường.
Màn hình điện thoại sáng bừng trong bóng tối. Cô nhìn giờ hiển thị trên màn hình mà cáu kỉnh vò tóc mình.
Cô nàng bực bội đặt điện thoại về chỗ cũ rồi lại chui vào tấm chăn đen.
Chiếc chăn nhung không có lấy một hoa văn dần dồn về chính giữa, trên giường nhô lên một “ngọn đồi” nho nhỏ với nếp quấn rõ ràng.
Nhưng chẳng được bao lâu, “ngọn đồi” đó chợt động đậy, chăn bị xốc lên từ bên trong.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đỏ bừng vì bí không khí, cô đưa tay chạm vào đôi má nóng ran, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu: “Không có lý do khác, chỉ là sự quan tâm đơn thuần thôi, dựa theo chủ nghĩa nhân đạo thì đây là chuyện mình nên làm.”
Nghe câu này chẳng khác này đang tự thuyết phục bản thân. Cuối cùng Thẩm Mộ Khanh vẫn cầm lấy điện thoại nhưng cô không bấm số của Fred mà gọi cho Bach.
Đầu bên kia đổ chuông mấy mươi giây, trong điện thoại vẫn truyền đến tiếng máy “Tút… Tút…” lạnh như băng.
Cô nhíu mày, xưa nay Bach không có thói quen tắt điện thoại.
Sau đó Thẩm Mộ Khanh nghĩ lại giờ đã khuya nên vội vàng cúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775169/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.