Hơi thở Thẩm Mộ Khanh trở nên nặng nề. Cô hơi hé mắt ra một chút thì thấy đôi mắt đỏ quạch của Fred. Đôi mắt như thuộc về một dã thú thật sự vậy.
Giọng Thẩm Mộ Khanh trở thành tiếng nức nở, vỏ bọc kiên cường bị Fred phá nát sau khi tới nước Đức để lộ vẻ mềm yếu đã giấu kín hơn chục năm bên trong.
Thẩm Mộ Khanh xấu hổ đưa tay lên che ngực, có điều hành động che mà như không này lại khiến Fred hít ngược vào một hơi.
Hai mảnh thịt mềm bị dồn vào một chỗ, cộng thêm ánh mắt quyến rũ như tơ của Thẩm Mộ Khanh đập thẳng vào mắt làm Fred phải nhắm mắt lại. Đến khi mở ra lần nữa, anh lập tức giơ tay ôm chặt thiếu nữ trước mặt vào lòng.
Sau đó tiếng khóc sụt sùi như tiếng thú con vang vọng khắp căn phòng.
"Fr... Fred Keith."
Đây là lần đầu tiên Fred cười tươi đến vậy. Môi anh nhếch lên tạo thành một độ cong trước nay chưa từng có. Anh trân trọng hôn lên tóc mai ướt rượt của cô rồi gọi khẽ:
"Khanh Khanh."
Khoảnh khắc đó, tim Thẩm Mộ Khanh đập nhanh như sắp nổ tung.
Cuối cùng Fred vẫn thương tiếc Thẩm Mộ Khanh nên không làm đến bước cuối cùng.
Tuy đã mặc quần áo xong nhưng Fred vẫn đòi cho bằng được số "tiền thù lao" phục vụ, hơn nữa còn đòi hết tất cả, không để sót chút nào.
Sau khi tỉnh lại, Thẩm Mộ Khanh nhìn Fred bằng ánh mắt u oán. Anh thoả mãn cười khẽ một tiếng rồi cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, chọc cho mặt cô đỏ bừng lần nữa.
Có điều Thẩm Mộ Khanh không chỉ đỏ mặt vì chuyện này mà còn vì hai từ Fred kêu lên trong lúc động tình kia.
Khanh Khanh.
Đã lâu rồi không có ai thân mật gọi cô như vậy nữa.
Từ khi ba mẹ qua đời đến giờ, Fred là người đầu tiên thốt lên cái tên này.
Một thứ tình cảm lạ lẫm lặng lẽ nhú lên trong lòng Thẩm Mộ Khanh.
Lúc này cô vẫn còn đang ngồi trên đùi Fred, trán kề sát lồng ngực rắn chắc của anh, đôi mắt lạnh mở to cực kỳ tỉnh táo.
"Ngày mai tôi đi."
Bầu không khí thân mật bị lời nói đột ngột vang lên của Fred phá vỡ.
Thẩm Mộ Khanh hơi sửng sốt chốc lát rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cái cằm với những đường cong hoàn mỹ của người đàn ông, sau đó cô thò tay ra chọt lên đó.
Đôi mắt đang nhắm lại nghỉ ngơi của Fred mở ra, bên trong loé lên vẻ u ám. Anh cúi đầu nhìn Thẩm Mộ Khanh đang dựa vào người mình rồi cúi xuống hôn lên tóc cô một cái: "Yên tâm, em có thể tự do ra vào trang viên."
"Thật á?!"
Thẩm Mộ Khanh ngạc nhiên kêu lên một tiếng đầy vui mừng, hai tay cô chống xuống ngực anh muốn ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt anh.
Nhưng Fred lại nhíu mày giúp cô vén mấy sợi tóc dính trên mặt ra rồi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cái, sau đó anh bổ sung thêm một câu:
"Nhưng Rắn Đuôi Chuông phải đi theo em nửa bước không rời."
Lại là lính đánh thuê...
Suy nghĩ lúc nãy bị Thẩm Mộ Khanh vứt ra sau đầu giờ lại xuất hiện trong đầu cô, chẳng qua giờ phút này cô chưa có lập trường gì để hỏi Fred cả.
Thẩm Mộ Khanh nâng mặt Fred lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc sáng ngời của anh.
Không có ngôn từ nào cả, chỉ có hai con người im lặng đối mặt với nhau.
Mãi đến khi hai mắt cay xè, Thẩm Mộ Khanh mới chớp mắt liên tục rồi giơ hai cánh tay mềm mại như không xương lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động làm ra động tác thân mật như vậy.
Biểu cảm trên mặt Fred không hề thay đổi, vẫn lạnh nhạt như thường, chỉ có anh mới biết lòng mình đã dậy sóng từ lâu.
Anh cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi tâm trạng của Thẩm Mộ Khanh. Cô đang vui vẻ lại chợt trở nên nặng nề. Việc này khiến anh không nhịn được mà nhíu mày.
"Fred Keith."
Cô lại mở miệng gọi anh.
"Tôi không muốn chết."
Lúc này Fred Keith không nói nổi nên lời nữa, trong mắt anh toàn là hình bóng duyên dáng yêu kiều của thiếu nữ trước mặt.
Đây là quyền lợi hợp pháp của một công dân nhưng giờ phút này cô lại lấy nó ra để cầu xin người khác.
Tim Fred đột nhiên hẫng một nhịp, hơi thở cũng theo đó mà từ từ chậm lại.
Anh giơ tay lên vuốt nhẹ gò má cô.
"Không ai có thể cướp đi sinh mạng của em." Anh vừa nói vừa ngẩng đầu lên. Ở nơi Thẩm Mộ Khanh không nhìn thấy, con ngươi xanh biếc của Fred tối sầm lại, sau đó anh lạnh nhạt phun ra một câu: "Không một ai cả."
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đến giờ cơm tối vẫn chỉ có cô và Fred ngồi trên bàn ăn.
Trong căn biệt thự rộng lớn này không thấy bóng dáng của tên lính đánh thuê nào.
Suốt đêm hôm đó Fred không làm gì Thẩm Mộ Khanh cả. Anh chỉ hôn môi cô một cái rồi kéo cô vào lòng ôm chặt mà thôi.
Giữa không gian tối mờ, Thẩm Mộ Khanh được bao phủ trong vòng ôm ấm áp.
Cô dần vứt hết mọi băn khoăn ra sau đầu rồi yên tĩnh dựa vào ngực anh ngủ say.
Sau một đêm ngon giấc, sáng hôm sau cửa phòng bọn họ bị ai đó gõ gõ.
Thẩm Mộ Khanh mơ mơ màng màng tỉnh lại.
"Thưa cô, trưởng quan Rắn Đuôi Chuông đã tới."
Giọng của Charlotte khiến Thẩm Mộ Khanh vừa tỉnh ngủ vô thức duỗi tay duỗi tay sờ sờ vị trí bên cạnh.
Trên chiếc giường lớn chỉ còn một mình cô, Fred đã rời đi từ bao giờ.
"Charlotte, phiền bà tiếp đón trưởng quan Rắn Đuôi Chuông giùm tôi một lát. Tôi sẽ xuống nhanh thôi."
Thẩm Mộ Khanh trả lời người ngoài cửa, tất nhiên cô không thể để khách chờ lâu được nên vội vàng xuống giường chuẩn bị ngay.
Cô đứng trong phòng thay đồ hồi lâu rồi cuối cùng chọn bộ sườn xám màu trắng ngày hôm qua Fred đã lấy ra.
…
Lúc này một người phụ nữ đi giày lính, mặc áo ba lỗ và chiếc quần rằn ri màu xanh đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.
Cô ấy đang không ngừng lau chùi con dao găm trong tay. Mãi đến khi lưỡi dao được chùi cho bóng loáng, cô ấy mới hài lòng nở nụ cười.
Nhờ nụ cười từ đôi môi đỏ mọng này mà cô gái với mái tóc ngắn trở nên quyến rũ hơn hẳn.
"Xin lỗi trưởng quan Rắn Đuôi Chuông, cô chủ vừa mới thức dậy, phiền cô chờ ở đây một lát."
Charlotte bưng cái khay chứa một tách hồng trà ra đặt trước mặt Rắn Đuôi Chuông.
Rắn Đuôi Chuông để mặc cho Charlotte đến gần, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ lạnh nhạt gật đầu: "Cảm ơn đã tiếp đón, Charlotte, có điều..."
Có vẻ như Rắn Đuôi Chuông vừa nghĩ tới điều gì đó thì phải. Cô ấy ngước lên nhìn Charlotte, đôi mắt lóe lên vẻ ranh mãnh:
"Trong căn biệt thự này còn món vũ khí nào khác nữa không? Tôi tin rằng vật quý mà ngài Fred sưu tầm chắc chắn không hề kém hơn HX."
Nhưng Charlotte lại bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Xin lỗi trưởng quan Rắn Đuôi Chuông, tôi không có quyền hạn dẫn cô đi tham quan biệt thự."
Sau đó Rắn Đuôi Chuông còn chưa kịp nói gì thêm, Charlotte đã cúi đầu chào cô ấy rồi cầm cái khay xoay người đi vào phòng ăn rồi.
Rắn Đuôi Chuông cũng không để ý lắm. Cô ấy nhướng mày bưng tách hồng trà lên nhấp một ngụm rồi chép chép miệng, vị trà như nổ tung trong miệng.
"Trà ngon."
"Nếu thích thì lúc rời đi cô có thể mang theo một ít."
Rắn Đuôi Chuông ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc như dao nhìn về phía phát ra âm thanh.
Lúc này Thẩm Mộ Khanh đang từ từ đi từ trên tầng hai xuống. Mái tóc đen dài được cô búi gọn sau gáy bằng một cây trâm ngọc bóng loáng.
Hôm nay cô mặc sườn xám để lộ những đường cong lả lướt. Bộ sườn xám trắng ngà như ánh trăng, mỗi lần cô chuyển động là bộ đồ như sáng lên lấp lánh. Khắp vạt áo, cổ áo và ống tay áo đều có những hoa văn tinh xảo nhạt màu.
Khí chất của Thẩm Mộ Khanh vốn vừa thanh nhã vừa điềm tĩnh, lại có một đôi mắt hạnh dịu dàng đầy ý cười. Bộ sườn xám trên người làm cô trở nên yểu điệu và duyên dáng hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.