Lực nắm ở cổ tay đủ để cô không thể tránh thoát. Thẩm Mộ Khanh vô thức giãy một cái và đổi lại được lực siết mạnh hơn của Fred.
Cô chợt quay phắt đầu lại nhìn anh.
Lúc nãy Fred đã cởi cặp kính che khuất vẻ hung ác trong mắt xuống rồi nên hiện tại đôi mắt xanh biếc lạnh nhạt kia đang nhìn thẳng vào cô.
Thẩm Mộ Khanh thầm giật mình, sau đó cô cố gắng nặn ra một nụ cười nói:
"Quần áo nhăn rồi, tôi muốn đi thay đồ, anh cũng muốn thay đồ hả?"
Đây chỉ là một câu khách sáo để Fred cho cô rời đi mà thôi, không ngờ phản ứng của người đàn ông này lại không giống người bình thường chút nào.
Nghe Thẩm Mộ Khanh nói vậy, Fred gật đầu một cái rồi thả lỏng tay cô ra, có điều thay vì thu tay về thì anh lại duỗi tay ra kéo cả người cô vào lòng.
"Rất vui vì được cống hiến sức lực cho em, bé cưng à."
Thẩm Mộ Khanh giật nảy mình. Cô ngẩng phắt đầu lên nhìn Fred bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Cống hiến sức lực á? Để làm gì cơ?!
Để ý thấy ánh mắt của thiếu nữ trong lòng mình, người đàn ông với thân hình cao lớn khom lưng bế bổng cô lên đi thẳng vào phòng ngủ.
"Tôi hiểu là vừa rồi em đang đề nghị tôi tự tay vào thay quần áo cho em."
"Tôi! Tôi..."
Thẩm Mộ Khanh bị lời của anh chặn họng không nói nổi nên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, chỉ có thể dựa vào lòng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775177/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.