Lời này vừa vang lên, người đàn ông giống như ác thú trên người cô chợt khựng lại. Anh vùi đầu vào ngực cô gặm cắn hồi lâu sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt người đàn ông là dục vọng không thể kìm nén được.
Nhưng dưới cái nhìn giả vờ đáng thương của Thẩm Mộ Khanh, Fred vẫn nhổm người dậy sau đó bế cô lên.
Anh giơ tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng của cô gái bên dưới rồi hôn một cái lên bên má mềm mềm của cô: "Xin lỗi bé cưng, hôm qua tôi nặng tay quá, tôi sẽ bảo Bach gọi người tới kiểm tra cho em. Bây giờ em có thể ở lại phòng một mình tự kiểm tra lại thử."
Sau khi nói xong, anh xoay người đi ra ngoài, hơn nữa còn không quên đóng cửa lại.
Người đàn ông lòng dạ hẹp hòi này không cho phép bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ động lòng người của Thẩm Mộ Khanh giờ phút này.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Mộ Khanh ngồi thở hổn hển trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn cửa phòng.
Sau khi bình tĩnh lại, cô nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường.
May mà lần này Fred ra tay có chừng mực nên quần áo trên người cô không bị xé rách.
Thẩm Mộ Khanh vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo, tiện thể sửa sang lại cổ áo mình một chút. Giờ phút này cô không còn ý định muốn sửa sang nơi này thành phòng làm việc nữa.
Cô rón rén đi từng bước tiến lên phía trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775178/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.